ngồi bệt trên những bậc tam cấp trước một ngôi nhà. Anh ta mặc bộ Âu
phục màu đen, đầu đội mũ phớt, chân đi đôi giày mũi nhọn. Anh ta đang
chăm chú nhìn Rebecca và Lisette.
“Chào Marco.” Lisette lên tiếng khi họ đến gần. Marco thẳng người lên
một chút, nhưng vẻ dè dặt vẫn không thay đổi.
“Tôi chưa bao giờ nhận tiền.” Anh ta nói. “Tôi chưa bao giờ nhận tiền
của kẻ lạ. Nhưng đây là những gì chúng đã làm với tôi!”
Anh ta mở vạt áo khoác ra để lộ một vết thương dài sâu hoắm đã thâm
đen chạy dọc trước người. Rebecca bước lùi lại. Ngày hôm nay cô đã thấy
quá nhiều vết máu khô rồi, nhưng vết thương này dường như vừa lớn, vừa
sâu khác thường. Marco có vẻ hài lòng trước phản ứng của Rebecca.
“Đúng thế đấy.” Anh ta nói. “Tôi chưa bao giờ làm bất cứ điều gì, vậy
mà chúng đối xử với tôi thế này đây.”
“Đi nhanh đi.” Lisette thì thầm. “Nếu không anh ta sẽ lại bảo tớ chạm
vào nó đấy.”
“Khiếp!” Rebecca thốt lên, mặc dù cô không thể không ngoái đầu nhìn
lại. Marco lại yên vị trên những bậc tam cấp và đang cài lại khuy áo khoác.
“Ít ra thì anh ta cũng không chết vì sốt vàng da.”
“Vị bác sỹ đó luôn nói rằng người ta không thể lây bệnh từ người chết,”
Lisette kể tiếp, “nhưng không ai trong ngôi nhà đấy tin lời ông ta cả. Lúc
đó mọi người không biết chính xác cái gì đã mang bệnh sốt vàng da vào
thành phố hết mùa hè này đến mùa hè khác.”
“Muỗi đã mang theo mầm bệnh, đúng vậy không?” Rebecca cố gắng sửa
chữa sai lầm lúc trước của mình. “Cũng giống như bệnh sốt rét.”