“Thật kinh khủng!” Rebecca từng đọc chút ít về bệnh sốt vàng da: dường
như đó là một cái chết đau đớn và đáng sợ.
“Ngày hôm đó vô cùng nóng bức, vô cùng kinh hoàng - hoàn toàn lặng
gió.” Lisette ngửa mặt lên trời.
Còn buổi chiều ngày hôm nay chẳng hề có một chút nắng ấm áp nào,
Rebecca nghĩ. Bầu trời tối sầm xám xịt, như thể sắp có mưa. Cô mong là họ
sẽ về kịp trước khi cơn mưa đổ ập xuống.
“Nhưng không có gió, về mặt nào đấy, lại là một sự may mắn.” Lisette
tiếp tục. “Bởi vì gió sẽ đưa mùi từ phía con sông lại. Mọi thứ trên các tàu
thuyền đều đã hư hại. Mùi xác chết thối rữa nồng nặc khắp nơi. Mỗi buổi
sáng, bên ngoài các nghĩa trang đều ngập xác người. Những khuôn mặt
trũng sâu, tiều tụy. Một cảnh tượng kinh hoàng. Chúng tớ đã đóng chặt các
cửa chớp lại để không phải nhìn thấy cảnh tượng đó, nhưng không thể tránh
được mùi. Thật xấu xa khi phải thừa nhận rằng tất cả những gì tớ mong
muốn là cô gái kia chết đi để tớ có thể về nhà.”
“Nhưng cô ta không chết?”
“Ồ, không, cô ta đã chết.” Lisette thở dài. “Đêm hôm đó thì cô ta ra đi.
Người mẹ, bà ta đau khổ đến phát cuồng. Gào thét, giằng xé, cào cấu
những tấm rèm cửa. Vị bác sỹ và con trai của ông ta đến, và cả luật sư cũng
đến - những người đàn ông trong trang phục màu đen đi đi lại lại trong ngôi
nhà như một đám ruồi. Họ nói rằng những cái xác cần phải nhanh chóng
được chôn cất trong hầm mộ của gia đình, trước khi chúng trương phình lên
và vỡ bục ra.”
Thật ghê rợn, Rebecca thầm nghĩ và chờ Lisette kể tiếp. Nhưng Lisette
đang bị phân tâm, hình như thế, bởi một người chắc chắn là hồn ma đang