“Tớ có màu da sáng, và khi tớ nói với họ rằng ông bà tớ là người Haiti,
mẹ tớ tự kinh doanh nhỏ lẻ và chúng tớ sống ở vùng Faubourg Tremé - thì
họ xử sự như thể họ không hiểu được tớ đang làm cái gì ở ngôi nhà đó. Và
chính tớ cũng không hiểu nổi nữa, sự thực là như vậy. Tớ có biết một vài
người Mỹ, nhưng tớ chưa bao giờ gặp người đàn ông này. Tuy nhiên, ông ta
lại biết tớ.”
“Thật thế sao?”
“Ông ta đã nói tên tớ khi tớ được đưa đến bên giường ông ta. Ông ta cố
mỉm cười với tớ. Nhưng ông ta đã ốm rất nặng rồi, toàn thân run rẩy và ướt
đẫm mồ hôi. Đôi môi ông ta nứt nẻ, như lòng con sông khô cạn ấy.” Lisette
rùng mình khi hồi tưởng lại. “Da ông ta vàng bệu, trong khi lưỡi lại thâm
sì, gần như là màu tía, như thể nó đã thối rữa trong miệng ông ta mất rồi.
Lúc ấy tớ đã biết ông ta không còn sống được bao lâu nữa.”
“Nhưng làm sao ông ta lại biết cậu?” Rebecca lúc này không còn lo lắng
về việc mình sẽ đâm sầm vào người nào nữa - cô đang chú tâm vào câu
chuyện của Lisette.
“Ban đầu, tớ cũng không hiểu là thế nào. Tất cả những gì tớ biết là mẹ tớ
đã nói rằng bà sẽ đi, nhưng việc đó đã không thành. Chính người đàn ông
này, ông ta đã đề nghị tớ đến. Nhưng với tất cả mọi người khác trong nhà,
tớ như một kẻ xa lạ. Tớ phải ngủ ở bên ngoài, trong một gian nhà phía sau
là nơi đặt bếp, và ở đấy rất nóng - vô cùng nóng. Người đầu bếp không hề
thích tớ. Bà ta bảo tớ có cung cách dị thường. Cả bà chủ cũng chẳng có
thiện cảm với tớ là mấy. Bà ta không bao giờ gọi tớ bằng tên. Tớ ở ngôi nhà
đó chưa đầy một tuần, và vào đêm cuối cùng bà ta yêu cầu tớ phải ngủ trên
sàn nhà ngay cạnh giường con gái bà ta. Tình hình lúc đó đã rất xấu. Cô gái
đó đã nôn ra máu đen. Tớ đã phải giữ cô ta nằm xuống khi cô ta nôn, thậm
chí cả khi thứ máu đó phun vào mặt tớ. Còn người cha, ông ấy khi đó đã
chết rồi.”