“Tại sao mẹ cậu lại để cậu đi?” Rebecca kinh ngạc. “Chẳng lẽ bà không
lo cậu sẽ bị nhiễm bệnh sốt vàng da hay sao?”
“Căn bệnh đó không lây qua người.” Lisette nói. “Lúc đó chúng tớ đã
biết rõ điều này rồi.”
“À, ừ nhỉ.” Rebecca cảm thấy xấu hổ vì sự nhầm lẫn của mình.
“Và tớ cũng từng mắc căn bệnh này rồi, khi tớ năm tuổi.” Lisette nói.
“Đó không phải điều gì ghê gớm lắm - rất nhiều trẻ em đã bị sốt mà vẫn
sống sót, đặc biệt là trẻ em da màu như tớ. Có thứ gì đó trong gene của
chúng tớ, tớ cho là vậy, những người châu Phi. Chính vì vậy mà tớ đã miễn
dịch.”
Dù trước đó Lisette chưa bao giờ làm việc gì giống như một người hầu
hay y tá, và dù ngôi nhà mà cô sắp đến ở cách đó rất xa, tận khu người Mỹ
sinh sống, nhưng cô đã gật đầu ưng thuận.
“Tất cả những người mà mẹ con tớ biết đều nói tiếng Pháp, hoặc thứ
ngôn ngữ gần như thế.” Lisette nói. “Một thứ tiếng pha tạp giữa tiếng Pháp
và tiếng Anh, gần như vậy. Phía thượng nguồn con sông là một thế giới
hoàn toàn xa lạ với tớ, như một xứ sở ngoại quốc vậy. Hôm đó là lần đầu
tiên và cũng là lần duy nhất tớ được đi tàu điện trên Đại lộ St. Charles.”
“Khi đó đã có tàu điện rồi sao? Có phải loại tàu được kéo bằng ngựa
không?”
“Lúc đó chưa có. Đó chỉ là hệ thống đường sắt của New Orleans và
Carollton, được kéo bằng động cơ hơi nước. Rất ồn ào và nặng mùi, nhưng
nó chạy khá nhanh. Không biết bao nhiêu người đã chen chúc nhau trên
tàu. Tớ chẳng thích nó chút nào. Nhưng mẹ đã ôm chặt lấy tớ, và tớ biết