“Quá khứ không mất đi.” Lisette ngước nhìn ngôi nhà của mình. “Chỉ là
cậu không còn có thể nhìn thấy nó nữa.”
“Tớ vẫn chưa biết gì về quá khứ của cậu.” Rebecca nói. “Chưa thực sự
biết.”
Lisette nhìn sang, đôi mắt cô đen long lanh và đôi má ửng hồng. Làn da
cô có màu vàng sáng bóng, Rebecca thầm nghĩ. Ở phần tay áo bị xé rách,
Rebecca có thể trông thấy mờ mờ một vết thâm tím nơi bờ vai Lisette.
“Có lẽ bây giờ đã đến lúc.” Lisette nói. “Trên đường chúng ta trở về, nếu
cậu còn bụng dạ muốn nghe, tớ sẽ kể cho cậu.”