“Nhưng không phải thứ gì đó mình cần hoặc từng sử dụng.” Anton bám
vào một cột đèn bằng sắt có hoa văn gợn sóng rồi xoay người quanh đó.
“Nó chỉ là kỷ vật ghi lại dấu ấn của một thời.”
Rebecca đợi cho đến khi Anton ngừng lại, mỉm cười vì cơn gió đùa
nghịch khiến những lọn tóc quăn của cậu bện lại từng túm trông như chú
hề, rồi sau đó mới đưa trả lại cậu chiếc bật lửa.
“Ước gì mình cũng có kỷ vật nào đó của gia đình để mang theo.” Cô vừa
nói vừa nghĩ đến tấm ảnh đã mất. “Nhà mình chẳng có kỷ vật gia truyền
nào cả.” Điều này là sự thật, dù trước đây Rebecca chưa từng suy nghĩ
nhiều về nó. Có thể có một vài đồ vật trong căn hộ ở New York đã từng
thuộc về ông bà tổ tiên cô, nhưng bố chưa từng chỉ cho cô đồ vật nào cả.
“Lịch sử của gia đình mình không lâu đời lắm. Nói đúng hơn là nhà mình
không có nhiều họ hàng. Dù sao đi nữa thì cũng không giống bạn.”
“Thật vậy sao?” Anton nhìn cô có vẻ hơi ngạc nhiên. “Bạn may mắn
đấy.”
Cả hai đứng nhìn nhau một lúc trên đoạn đường tung gió bụi. Rebecca
tưởng như họ là hai con người đến từ hai hành tinh khác nhau và đang gặp
nhau lần đầu tiên. Anton là người phá vỡ sự im lặng, cậu lấy giọng một
cách dè dặt.
“Mình muốn hỏi bạn - bạn có muốn cùng mình tới dự bữa tiệc Giáng
sinh năm nay không? Nếu bạn không thể, cũng không sao... chỉ là...”
“Một bữa tiệc Giáng sinh?”
“Gia đình Bowman năm nào cũng tổ chức bữa tiệc đó. Nó sẽ diễn ra vào
tháng Mười hai, nhưng mình không chắc cậu có định quay về New York
ngay sau khi học kỳ kết thúc hay không, hay là... hay là...”