“Đó là lịch sử của bọn mình mà.” Giọng cậu khẽ khàng đến mức
Rebecca gần như không nghe được gì. Anton nhìn cô, đôi mắt đen nghiêm
nghị. “Nếu điều này quan trọng với mọi người đến vậy, thì ít nhất họ cũng
nên biết sự thật. Đa phần những người da đen ở thành phố này có lịch sử
lâu đời hơn bọn mình rất nhiều. Họ là con cháu của những người nô lệ.”
“Cả những người da đen tự do nữa.” Rebecca nhắc Anton, cảm thấy vui
vì mình cũng biết chút ít về lịch sử của thành phố.
“Hoàn toàn đúng.” Anton mỉm cười với cô. “Cả những người đến từ
Haiti hoặc những nơi khác trong vùng Caribbe. Họ đều có mặt ở đây trước
bọn mình. Cơn bão Katrina đã cho chúng ta thấy những gì con người xây
dựng lên ở nơi đây đã bị quét sạch một cách dễ dàng đến thế nào.”
Rebecca nghĩ tới ngôi nhà của Lissette đã bị hư hại vì lụt lội và gió bão ở
phía bên kia thành phố.
“Vì vậy điều mà mình muốn nói là... mình cũng là người New York
đấy!” Anton huých khuỷu tay mình trêu Rebecca.
“Một kẻ ngoại đạo thì có.” Rebecca giả vờ nghiêm giọng. Có thể đây là
lý do vì sao Anton có vẻ thích cô, Rebecca nghĩ: cậu ấy không muốn mình
là một phần của nhóm người giàu có và thế lực đó. Cậu ấy biết rất nhiều về
lịch sử của dòng họ mình, nhưng có điều gì đó trong giọng nói của cậu cho
thấy lịch sử ấy đang đè nặng lên vai cậu. Dường như cậu không tự hào hay
kiêu hãnh vì điều đó chút nào.
“Mình cũng chẳng thuộc về nơi này nhiều hơn bạn đâu.” Anton đồng
tình.
“Nhưng cũng không phải là không thuộc về nơi đây - phải vậy không?”
Họ dừng bước vì một chiếc ô-tô chạy cắt ngang, rẽ sang làn đường bên kia