của Đại lộ St. Charles. “Các cậu đều biết nhau từ lâu lắm rồi.”
“Có lẽ cũng chỉ như bạn và bạn bè của bạn thôi.”
“Nhưng bố mẹ của bạn bè mình không biết bố mẹ mình. Bọn mình cũng
không vào cùng trường đại học, làm việc cùng nhau ở các công ty và kết
hôn với nhau!”
“Bạn thấy vật này không?” Anton lôi trong túi áo ra một chiếc bật lửa
bằng bạc và đưa nó cho Rebecca. Rebecca vờ như ngạc nhiên như thể mới
trông thấy nó lần đầu. “Đó là món quà cưới của bà cô tổ mình cho ông cố
của Helena đấy. Họ lấy nhau năm 1925.”
“Và bạn mang nó bên mình... vì bạn hút thuốc?” Rebecca nhăn nhó.
“Không.”
“À, vì bạn muốn trao lại nó cho Helena vào ngày cưới của hai bạn chứ
gì?” Rebecca trêu chọc, rồi cảm thấy chính mình cũng đang ngượng ngùng.
Giờ thì đến lượt Anton nhăn nhó: Helena có thể là một thành viên trong
nhóm cậu, nhưng rõ ràng cô ta không phải là người con gái trong mơ của
cậu. “Nếu điều đó là hợp pháp.” Rebecca vội vàng nói thêm.
“Bất cứ điều gì ở Louisiana cũng là hợp pháp.” Anton nói. “Nếu bạn
quen biết đúng người. Thực ra, mình cũng không biết vì sao mình lại mang
nó bên người nữa. Chỉ là mang nó theo vậy thôi.”
“Một kỷ vật thật đẹp.” Rebecca nói với Anton trong khi nâng niu chiếc
bật lửa trên tay: nó thật ấm áp, trên mặt còn được khắc những họa tiết hình
hoa lily tinh tế.