sau những cánh cổng cao lớn bằng sắt có họa tiết trang trí cầu kỳ. “Trường
học đấy.”
Học viện Temple Mead quả là rộng lớn, Rebecca nghĩ trong khi căng mắt
để có được góc nhìn trọn vẹn khu vực tòa nhà tọa lạc. Tuy chỉ có ba tầng,
nhưng dường như nó sừng sững đứng đó, trầm lặng và uy nghi, với một vẻ
kiêu kỳ ngó xuống những ngôi nhà bên cạnh. Ngôi trường hẳn là rất đẹp, cổ
kính và còn hơn thế nữa, nhưng Rebecca không cảm thấy đặc biệt háo hức
khi nghĩ đến ngày đầu tiên của mình ở ngôi trường đó chút nào.
Lúc này họ đang đi ngang qua một khu nghĩa trang nhỏ có vẻ lâu đời.
Mái vòm của những ngôi mộ thấp thoáng sau những bức tường sơn trắng
rêu phong đổ nát. Ở New Orleans, người chết được mai táng trong những
phần mộ được xây cao hơn mặt đất như thế này, bố đã kể với cô như vậy, vì
người New Orleans thì thuộc kiểu thích khoa trương sự giàu có của mình.
Bố cũng nói rằng thành phố này có mực nước ngầm khá cao, nếu người
chết được chôn trực tiếp xuống đất thì chỉ cần sau một trận mưa lớn họ có
thể sẽ nổi bập bềnh trên mặt đất. Rebecca rùng mình khi nghĩ đến những
xác chết trồi lên như những con giun đất tọc mạch đùn lên trên nền đất.
Chiếc xe giật mạnh rồi đột ngột dừng lại trên Đường số 6, phía trước một
ngôi nhà vô cùng nhỏ bé và cũ kỹ so với nhà cửa xung quanh.
“Nhà mình đây rồi.” Dì Claudia thông báo trong khi loay hoay với những
cái nút điều chỉnh trên cánh cửa. Có vẻ như dì không biết làm thế nào để có
thể mở nó ra nữa. “Ít nhất thì trời cũng đã tạnh mưa.”
Rebecca ra khỏi xe và đứng nán lại một lúc trên hè phố ẩm ướt. Ngôi nhà
gỗ của gia đình Vernier không chỉ bé nhỏ mà còn nghiêng hẳn sang một
bên trông rất nguy hiểm và có lẽ là không hợp pháp, gần như chạm vào
ngôi nhà bên cạnh. Nó được sơn màu vàng nhạt, cửa chớp và cửa chính sơn
màu xanh lam. Phía trên cửa trước của ngôi nhà là một tấm biển được quét