Rebecca nhận thấy dù đang mưa nhưng trời không lạnh chút nào. Sau khi
cởi bỏ chiếc áo liền mũ có in chữ NYU - trường Đại học New York, trường
mà bố hứa sẽ cho cô theo học - Rebecca nhìn quanh.
Vậy ra đây là New Orleans - bé nhỏ, ẩm ướt và nóng nực. Những chiếc
taxi đều có màu đen trắng, trông thật cũ kỹ. Bố có lần nói với cô rằng tất cả
mọi sân bay đều giống nhau, nhưng trước cảnh tượng thế này, Rebecca có
thể khẳng định rằng cô không còn ở New York nữa.
“Mẹ à, bọn con đợi mẹ ở đây được không?” Aurelia vừa hỏi vừa nhún
nhảy như những giọt nước mưa đang tinh nghịch rơi xuống. Dì Claudia
ngẫm nghĩ trong giây lát rồi chợt tá hỏa.
“Không, không được! Mẹ không muốn để các con ở lại đây một mình.
Sẽ chỉ hơi... ướt một chút thôi mà.”
Tiếng sấm nổ rền báo hiệu một cơn mưa còn dữ dội hơn nữa sắp sửa trút
xuống. Rebecca chỉ có thể lờ mờ trông thấy bức tường bê-tông kiên cố của
bãi đỗ xe nằm chắn ngang phía bên kia con đường. Khi họ tìm được chỗ trú
mưa trong bãi đỗ, dì Claudia trông rũ rượi như một con búp-bê được chắp
vá từ một đống vải vụn vậy.
“Đi cùng nhau vẫn là tốt nhất.” Dì Claudia lặng lẽ nói, gần như thì thầm
với chính mình. Rồi dì nở nụ cười rạng rỡ với Rebecca. “Sát cánh bên nhau
là tốt hơn cả con ạ. Cứ coi như một cơn mưa nhỏ thôi mà. Còn bây giờ thì,
Aurelia, ô-tô nhà mình trông thế nào hả con? Nó màu xanh lam hay là màu
đen ấy nhỉ?”
Trên suốt chặng đường từ sân bay về nhà, thành phố trông chẳng lấy gì
làm hứa hẹn cho lắm. Một con kênh cạn nước trơ đáy cát chạy dọc theo
đường cao tốc suốt một quãng dài, những tấm biển quảng cáo khổng lồ -
một tấm quảng cáo về hải sản của bang Lousiana, một tấm quảng cáo cho