Rebecca bước chậm chạp hết mức có thể qua cửa kiểm soát an ninh rồi
đưa tay vẫy rất khẽ khàng về phía dì Claudia. Khuôn mặt dì bừng sáng.
“Cô bé đây rồi!” Dì Claudia lên tiếng, dang hai cánh tay lỉnh kỉnh vòng
nhẫn nhiệt thành ôm lấy Rebecca. Từ người dì tỏa ra mùi thơm của hoa oải
hương, mùi gì đó nữa giống như mùi khói, và mùi của phương Đông, gần
với mùi nhang, hoặc có lẽ là mùi của những xiên thịt nướng bằng than củi.
“Bé yêu, nhìn con này! Con cao lớn quá!”
“Vâng, thưa dì.” Rebecca nói, bỗng nhiên cảm thấy ngượng ngùng. Nỗi
nhớ nhà cồn cào dâng lên - cô sẽ phải sống trong một ngôi nhà xa lạ mấy
tháng liền, cùng một bà dì hơi kỳ quặc mà cô hầu như không thân không
biết. Ở New York, không ai còn gọi cô là “bé yêu” cả.
“Nhà em có ô-tô rồi đấy!” Aurelia lên tiếng, chẳng hề bận tâm chờ đến
phần giới thiệu hay chào hỏi. Cô bé nhún nhảy đầy phấn khích.
“Hay quá.” Rebecca không chắc đó có phải một lời đáp thích hợp hay
không, nhưng Aurelia tươi cười với cô. “Trước đây nhà em chưa bao giờ có
ô-tô cả, thật đấy!” Cô bé giải thích. Dì Claudia nắm tay Rebecca và kéo cô
về phía thang cuốn, còn Aurelia chạy vụt xuống dưới phía trước họ.
“Tiền của FEMA đấy,” giọng dì Claudia nửa như thì thầm. Rebecca cố
nhớ xem FEMA có nghĩa là gì - hình như là thứ gì đó liên quan đến chính
phủ thì phải. “Dì cần có xe để làm việc, trước khi tàu điện hoạt động trở lại
trên Đại lộ St. Charles.”
“Dì làm việc ở Khu phố Pháp đúng không ạ?” Rebecca hỏi. Bố đã cho cô
biết một vài thông tin cơ bản trong trạng thái bấn loạn như mọi khi. Ông đã
hoàn toàn rối trí trong suốt hai tuần qua kể từ khi ông thông báo việc