Rebecca sẽ nghỉ học và sẽ được gửi tới phương Nam xa xôi trong vài
tháng.
“Ở Quảng trường Jackson con ạ.” Dì Claudia gật đầu, thở hổn hển vì
phải cố len tới băng tải hành lý đang bị đám đông hành khách vây kín. “Dì
bói bài ta-rô. Mùa hè này vắng khách quá, nhưng mọi việc đang bắt đầu
vào guồng trở lại. Du khách, hội nghị và tất cả mọi thứ.”
“Ồ,” Rebecca nói. Bỗng dưng cô nhận ra cách phục trang của dì Claudia
là có lý do của nó: hóa ra đây là trang phục dành cho công việc. Thế nhưng
việc một người chẳng hề mê tín chút nào như bố mà lại cho rằng dì Claudia
sẽ là một người bảo trợ lý tưởng thì còn khó hiểu hơn gấp bội.
“Bố con đã gọi cho dì từ Atlanta.” Dì Claudia nói trong lúc Rebecca kéo
mạnh chiếc túi màu đen nặng trịch của mình khỏi băng chuyền, chớp mắt
liên tục để ngăn không cho nước mắt trào ra. Còn quá sớm để nhớ nhà và
nhớ bố, nhưng cô không thể nào kìm lòng được. Hai bố con đã cùng nhau
bay tới Atlanta vì bố cô phải làm một số thủ tục với văn phòng chính ở đó
trước khi sang Trung Quốc. Giây phút chia tay thật buồn thảm, bố cô thậm
chí còn khóc nức nở như một đứa trẻ lớn xác vậy.
Rebecca phải tự dằn lòng để khỏi nghĩ đến việc mình nhớ bố biết
nhường nào còn ông thì vụng về ra sao khi không có cô bên cạnh. Cô
không biết tại sao bố lại đồng ý với việc phân công công tác ngớ ngẩn này
nữa. Ông chưa bao giờ đi vắng lâu hơn một tuần. Có năm Rebecca đi trại
hè ở Maine hai tuần, và khi về nhà cô thấy bố mình như phát điên, lo lắng
đến mức loạn trí.
“Thứ ba bố cháu sẽ đi Trung Quốc.” Rebecca cố gắng mở lời. Tiếng xe
cộ qua lại rít lên bên ngoài cửa kính, tiếng sấm đì đùng hòa cùng tiếng mưa
trên con đường nằm giữa khu đỗ taxi và bãi đỗ xe. Aurelia giúp Rebecca
nâng chiếc túi thứ hai đặt lên xe đẩy hành lý, rồi cả hai cùng bước ra ngoài.