câu lạc bộ thoát y ở Khu phố Pháp - trông rất đặc trưng địa phương, mặc dù
hơi rẻ tiền. Tuy nhiên, hầu hết mọi thứ cũng na ná như những thành phố
khác của Mỹ: dọc đường cao tốc là vô số biển chỉ dẫn về các cửa hàng đồ
ăn nhanh, chi chít những tấm biển báo về đường cao tốc nối liền giữa các
tiểu bang, cùng những tòa nhà kính cao tầng trong các khu thương mại. Xa
xa, tòa nhà Superdome với mái vòm màu trắng trông như một bóng đèn tỏa
sáng trong màn mưa đêm nhạt nhòa. Thật khó mà hình dung rằng đây chính
là nơi hàng nghìn người từng bị kẹt lại với số thức ăn và đồ uống ít ỏi cùng
với niềm hy vọng mong manh suốt một tuần liền sau cơn bão.
Nhưng khi họ rời khỏi đường cao tốc và những con phố chính nhộn nhịp,
Rebecca nhận thấy điều gì đó về nơi này mà bố đã kể cho cô nghe. Đúng là
Hạt Garden đẹp như ông miêu tả. Những con phố nhỏ rợp bóng hàng sồi
đại thụ, những ngôi nhà nguyên sơ đẹp như tranh. Rất nhiều ngôi nhà có
cột trụ được sơn trắng, cửa chớp được sơn màu, còn cổng và hàng rào sắt
được sơn đen. Một vài trong số đó còn có hiên nhà - hay hè nhà, như cách
gọi của dì Claudia - trải dài ở tầng thượng và tầng trệt, mở rộng sang cả
một bên sườn nhà.
“Còn con phố chúng ta đang đi đây có tên là Prytania,” dì Claudia giới
thiệu.
“Britannia?”
“Chữ P con à - lấy theo tên cũ là rue du Prytanée. Tên đó có nguồn gốc
từ tiếng Hy Lạp cổ Prytaneum, là nơi vinh danh nữ thần Hestia, vị thần bếp
lửa. Ngọn lửa thiêng được giữ gìn ở một nơi gọi là Prytaneum. Nó là trung
tâm của đời sống làng xã xưa kia.”
“Con đường này cũng chính là con đường chúng ta sẽ đi bộ đến trường.”
Aurelia nói thêm. Cô bé gõ nhẹ vào vai Rebecca, rồi chỉ cho cô thấy một
khu biệt thự tráng lệ sơn màu cà-phê nằm lùi xa khỏi con đường, ẩn hiện