sơn bằng tay sặc sỡ đề chữ VERNIER màu hồng treo lủng lẳng. Khoảng
sân trước bé cỏn con um tùm cây bụi, lác đác vài bông hoa trắng; ngả mình
bên hiên nhà nhỏ xíu là một cây chuối với những giọt nước mưa còn đọng
lại trên tàu lá xanh mỡ màng.
“Khu vườn thôn quê của nhà ta đấy.” Dì Claudia ra hiệu về phía khoảng
sân làm những chiếc vòng tay leng keng rung lắc. Rebecca bước lên những
bậc tam cấp ọp ẹp dẫn lên hiên nhà, rồi đi qua đó tới hàng ghế xích đu nối
liền với hàng rào chắn bằng gỗ. Cô không hề biết đây là cái được gọi là
“khu vườn thôn quê” - trông nó như một bãi hoang ngập đầy cây cỏ dại
vậy. Từ khu vườn nhìn sang bên kia đường là khu nghĩa trang - hay nói
đúng hơn là những bức tường cao loang lổ bẩn bao quanh nó. Xuôi xuống
con đường là lối vào với hai cánh cổng cao vút. Dì Claudia lục lọi chiếc túi
đan móc của mình để tìm chùm chìa khóa vừa mới cầm trên tay chưa đầy
một phút trước, trong khi ánh mắt vẫn dõi theo cái nhìn chăm chú của
Rebecca.
“Nghĩa trang Lafayette không phải là một nơi an toàn đâu con.” Dì nói.
“Tiếc là vậy. Đó là nơi con nên tránh xa.”
“Vì sao ạ?” Rebecca đột nhiên mường tượng đến hình ảnh hàng trăm xác
chết với tay ra túm lấy mình, những ngón tay cứng khỏe của chúng đen sì
đất cáu bẩn.
“Bọn du côn và những kẻ lang thang.” Dì Claudia vừa nói vừa mở cửa.
“Bọn chúng chỉ đợi những du khách đi dạo trong nghĩa trang là cướp của
họ. Đã có trường hợp thương tâm bị bắn chết ở đây ngay trước thời điểm
xảy ra cơn bão. Trừ phi con đi cùng một đoàn khách du lịch có người
hướng dẫn, bằng không đấy không phải là nơi tốt lành chút nào đâu. Thế
nên cứ đến chiều là cổng vào nghĩa trang luôn được khóa lại. Con phải hứa
với dì là sẽ không bao giờ vào đó nhé.”