cô chưa sẵn sàng để tâm sự mọi chuyện với dì. “Cháu không tin vào chuyện
ma quỷ, dì cũng biết mà.”
Cách đây một tháng điều này có thể đúng, nhưng hiện giờ thì nó là một
lời nói dối. Một lời nói dối cần thiết, Rebecca tự nhủ.
“Con luôn là một cô bé hay hoài nghi đáng yêu của dì.” Dì Claudia nói,
nét mặt dì giãn ra. Dì bước tới, nhẹ nhàng vuốt tóc Rebecca. “Vậy là tốt rồi.
Đó là một dấu hiệu tốt.”
“Có thật không ạ?” Rebecca mỉm cười với dì. Đây là người phụ nữ đã
gom nhặt những phép bùa phù thủy và kiếm sống bằng nghề bói bài ta-rô.
Có lẽ dì Claudia đang tự thừa nhận rằng mình chỉ là một kẻ lừa đảo.
“Thật, con ạ. Nhìn thấy hồn ma... thôi, chẳng còn gì khác để nói về
chuyện này nữa. Nào, đến giờ cả hai dì con mình cùng phải đi ngủ rồi. Một
buổi tối có quá nhiều những chuyện giật gân. Con đã trái lời dì khi đến dự
bữa tiệc đó nhưng... nhưng chúng ta sẽ nói chuyện về tất cả những việc này
sau vậy.”
“Dạ.” Rebecca đồng ý, cố nén một cái ngáp dài. Cô sẽ để dành những
câu hỏi còn lại của mình cho ngày mai: đêm nay dù sao cũng đã quá mệt
mỏi và xáo trộn rồi. Nụ hôn của Anton dường như chỉ còn là một giấc
mộng xa xôi.
***
Buổi sáng, Rebecca bị đánh thức bởi tiếng mưa sàn sạt quất vào cửa sổ,
và sau đó là tiếng gì như thể tiếng mưa đổ ầm ầm trong nhà: đó chính là
tiếng dì Claudia đang gõ gõ cửa phòng ngủ của cô.