“Một trăm năm mươi năm năm.” Cuối cùng thì dì Claudia cũng nhẹ
nhàng lên tiếng, ngước mắt lên nhìn Rebecca. Không còn tiếng la hét từ
phía nghĩa trang vọng lại, và họ ngồi đó trong im lặng, nhìn nhau chăm
chú. Ngôi nhà yên tĩnh đến mức tiếng kêu rè rè của chiếc tủ lạnh cũ kỹ
bỗng dưng bật lên cũng khiến cả hai người giật nảy mình.
“Vậy chuyện gì đã xảy ra thế ạ?” Rebecca khẽ hỏi, cổ họng cô bỗng
nhiên khô khốc. Dì Claudia vừa thở dài vừa tháo từng chiếc vòng tay của
mình đặt lên bàn.
“Một cô hầu gái đã bị giết hại trong ngôi nhà đó.” Dì nói. Chỉ bằng một
tay, dì mở xòe những chiếc vòng ra như thể chúng là những lá bài trong tay
mình vậy. “Ngôi nhà của gia đình Bowman. Bọn họ đã nói với mẹ cô gái
đó rằng cô ấy chết vì bệnh sốt vàng da, nhưng bà mẹ không tin. Bà ấy biết
rằng con gái mình từng bị nhiễm căn bệnh này và đã bình phục. Vì thế, bà
ấy đã tìm đến tận ngôi nhà đó để yêu cầu một lời giải thích, và khi bỏ đi, bà
ấy... chuyện là, người ta đồn rằng bà ấy đã nguyền rủa gia đình đó.”
“Mẹ của cô gái kia ạ?” Đây là lần đầu tiên Rebecca được nghe nói về
chuyện mẹ của Lisette đã làm gì đó sau cái chết của con gái mình.
“Bà ấy là người Haiti.” Dì Claudia nói. “Thực ra, bà ấy được sinh ra ở
New Orleans, nhưng bố mẹ bà ấy là người Haiti. Họ đến đây từ khi còn trẻ,
tức là sau cuộc cách mạng Saint-Domingue, và họ đều là những người da
đen tự do. Người đàn bà này có biết một số thứ - những thứ mà bà ấy học
được từ người bà của mình, dì được nghe như vậy. Bà ấy đã nói rằng vì con
gái bà ấy phải chết ở tuổi mười sáu, bởi vậy sẽ không có một cô con gái
nào của nhà Bowman được nhìn thấy sinh nhật lần thứ mười bảy của
mình.”
“Và đó chính là lời nguyền.” Rebecca vừa nói vừa nghĩ đến Helena. Sinh
nhật lần thứ mười bảy của cô ta sẽ rơi vào tháng Hai tới - sau ngày diễu