23
Dù chỉ được ở New York có ba tuần, nhưng Rebecca cảm thấy như mình
vừa du hành đến một thế giới khác hẳn. Được ngủ trong căn phòng nhỏ bé
của mình trên căn hộ ở tầng mười, được chào hỏi người gác cửa, được đi
thang máy, được nghe tiếng còi xe trên Đại lộ phía Tây Công viên Trung
tâm - đây mới thực sự là cuộc sống của cô. New Orleans là một xứ sở chỉ
có trong giấc mộng lạ thường, một nơi cực đoan và tù túng, khi cả vũ trụ
của cô chỉ giới hạn trong vài địa điểm - trường học, quán cà-phê, nghĩa
trang. Ở New Orleans, với cô không chỉ là một sự đầy ải. Trên thực tế, đó
là một sự giam cầm.
Đây không phải một đề tài mà Rebecca có thể thảo luận với bất cứ ai. Bố
cô đã vui mừng khôn xiết khi được gặp con gái, và phát khổ phát sở khi cô
sẽ lại phải rời nhà, đến mức nếu phàn nàn về cuộc sống của mình ở New
Orleans thì sẽ là một điều vừa ích kỷ, vừa vô nghĩa. Ông cũng chẳng hề
mong muốn cô phải sống ở đó lâu như vậy. Còn các bạn của cô, họ hồ hởi
hơn trong việc thông tin cho Rebecca về những vụ bê bối, những câu
chuyện tình yêu, những vụ giật gân ở trường hơn là nghe cô kể về cuộc
sống của mình ở tận phương Nam xa xôi. Đối với họ, New Orleans chỉ là
một địa danh từng xuất hiện trên các bản tin, và chỉ có duy nhất một điều
mà họ hứng thú muốn nghe về New Orleans - đó là hai cái tên Juvenile và
Lil Wayne.
Có một điều mà bạn cô, Ling, đã nói khiến cho Rebecca cảm thấy phần
nào áy náy. “Thế cậu có dự định sẽ làm những việc kiểu như bên Hỗ trợ
Gia cư không? Như xây dựng lại nhà cửa hay bất cứ công việc gì mà tổ
chức đó thực hiện chẳng hạn? Trên TV, người ta nói các nhóm học sinh ở