xa dần trên băng tải hành lý và nghĩ đến ngày đầu tiên trở lại trường sao mà
đáng sợ đến thế.
“Không.” Tiếng bố cô thì thầm. Nét mặt ông rầu rĩ. “Không, bố sẽ không
nói vậy.”
Rebecca ngừng tráo chiếc thẻ lên máy bay và thẻ căn cước của mình
trong tay, rồi ngước mắt lên nhìn bố. Có điều gì đó bất thường trong giọng
điệu của ông.
“Bố ước gì bố cũng có thể ở đó cùng với con.” Ông nói gần như với
chính mình.
“Nhưng... bố sẽ trở lại Trung Quốc, có đúng vậy không ạ?” Rebecca hỏi.
Cô không hiểu ông đang nói gì nữa. Nếu bố cô ở Mỹ, Rebecca chỉ cần trở
về nhà ở New York. Chẳng việc gì hai bố con phải chịu đầy ải ở cái xứ
New Orleans đó cả.
“Có, có chứ.” Bố cô nói. “ Tất nhiên rồi.”
Rồi ông ôm cô trong vòng tay mình chặt đến mức Rebecca gần như
nghẹt thở.
New Orleans mà Rebecca trở lại lúc này đã xám xịt và ẩm ướt, cái lạnh
giá trong khí trời như muốn nhắc những người dân nơi này rằng mùa đã
chính thức vào đông. Mặc dù vậy, buổi sáng đầu tiên đi bộ đến trường,
Rebecca đã nhận thấy những sắc màu của thành phố rạng rỡ đầy ngạo nghễ.
Khu vườn trước nhà điểm xuyết những đóa hoa trà trắng, đỏ; bụi hoa đỗ
quyên bên ngoài ngôi nhà của gia đình Vernier nở rộ thành từng cụm rực
rỡ; mùi hương lơ lửng còn đọng lại trong không gian, sực nức và ngào ngạt.
Các vật dụng trang hoàng cho ngày lễ của các ngôi nhà đã được dỡ bỏ: lúc
này, cửa chính, hàng rào, cây bụi đều được trang trí đủ các sắc màu sặc sỡ