“Còn cái kia thì sao?” Rebecca phải ngoái cổ lại để nhìn rõ biểu tượng
màu bạc trên một lá cờ trắng đang rủ xuống, trông giống một chiếc kem ốc
quế nằm úp ngược.
“Cờ của đội Septimus đấy.” Aurelia nói và cả hai cùng đứng lại ngước
lên nhìn. Biểu tượng kiểu gì mà kỳ quặc, Rebecca nghĩ bụng, vì trông nó
chẳng có ý nghĩa gì cả.
“Trông nó cứ như bị đổ ụp xuống vậy.” Rebecca nói.
“Hoặc là bị cháy rụi.” Aurelia vừa nêu ý kiến vừa nhảy lò cò hết chân
này lại chuyển qua chân kia. Cô bé đưa mắt liếc nhìn Rebecca ra vẻ bí ẩn.
“Em biết chủ đề cuộc diễu hành của đội Septimus năm nay là gì đấy.”
“Em biết thật à?” Mắt Rebecca vẫn nhìn lên lá cờ.
“Chị không muốn biết sao?” Aurelia tỏ ra bối rối. “Đó là chuyện cực kỳ
tối mật, nhưng cha đỡ đầu của Claire, đây là lần đầu tiên chú ấy tham gia
diễu hành, nên chú ấy đã vô cùng phấn khích đến mức tiết lộ bí mật này với
bố của bạn ấy. Nếu em nói cho chị biết, chị phải hứa sẽ không hé lộ một lời
nào nhé. Trừ mẹ, vì em đã nói với mẹ rồi.”
“OK.” Rebecca đồng ý và phì cười khi Aurelia kiễng chân ghé sát tai cô
thì thầm. Chuyện này quả là một vấn đề hệ trọng.
“Chủ đề là từ tro tàn phượng hoàng cất cánh.” Aurelia thì thào.
“Nghe thần thoại đấy!” Rebecca nói. “Nhưng không có vẻ gì La Mã cả,
nhỉ?”
“Ai Cập, và Hy Lạp chứ.” Aurelia nói. “Nhưng những người La Mã
cũng biết chuyện đó. Họ tích nhặt tinh hoa của các nền văn hóa khác để tạo