nên cái riêng của mình.”
Trên quãng đường còn lại đến trường, Rebecca bắt gặp lá cờ của đội
Septimus thêm vài lần nữa - bao gồm cả lá cờ treo bên ngoài ngôi nhà của
gia đình Bowman và, cao vút phía trên khu vực đỗ xe được trải đá cuội
ngay trước cửa nhà Anton Grey, lá cờ đang phấp phới bay trên cột cờ mà
trước đây cô chưa hề để ý tới.
Anton. Cậu đã không hề trả lời bất cứ một tin nhắn nào của cô trong suốt
quãng thời gian cô đi nghỉ. Có lẽ tất cả mọi chuyện giữa họ đã chấm dứt.
Có lẽ cậu đã mong rằng nụ hôn ngày hôm đó là chuyện chưa hề xảy đến.
Điều đó không có gì là ngạc nhiên cho lắm. Bạn bè của Anton đã tỏ ra
lạnh lùng với cậu tại bữa tiệc Giáng sinh; bố mẹ cậu có lẽ cũng coi thường
dì Claudia và gia đình dì giống như người phụ nữ ở bữa tiệc ngày hôm đó.
Chẳng có bất cứ lá cờ đại diện cho một đội lâu đời nào được treo bên ngoài
nhà dì Claudia; chỉ có một tràng hoa nhân ngày lễ Mardi Gras buồn tẻ treo
trên cửa với dải ruy-băng mỏng manh, trông thật rũ rượi trong tiết trời ẩm
thấp này.
Giờ học đầu tiên của học kỳ mới là giờ Toán, và chẳng ai có tâm trí nào
để học hành cả. Ai nấy đều có vẻ phấn khích quá mức, tính nhẩm từng giây
từng phút trong ngày, từng ngày trong tuần, lại còn đếm cả các môn học
nữa. Trước khi hồi chuông thứ hai vang lên, đám dân Deb đã túm tụm lại
một góc, bàn tán sôi nổi về buổi dạ hội mà bọn họ sẽ tham dự vào cuối tuần
này. Năm nay cô chị gái của một người nào đấy sẽ có buổi trình diễn ra
mắt, điều đó có nghĩa là sẽ có một cơn lốc những lời mời dự tiệc, lời mời
ăn trưa tại nhà hàng Galatoire’s, ăn tối tại các câu lạc bộ địa phương, đến
trường đua ngựa vào các buổi chiều thứ Bảy, đến dự tiệc trà trên phố
Audubon Place hay phố State vào các buổi chiều Chủ Nhật. Tại buổi dạ
tiệc cuối tuần này, dân Deb quả quyết rằng tất cả bọn họ sẽ khiêu vũ với các
anh sinh viên của những trường đại học như Ole Miss, Virginia hay Duke,