“Ngôi nhà này có thể không to lớn như những tòa biệt thự quanh đây,
nhưng nó lâu đời hơn hầu hết những nhà khác trong vùng này.” Dì Claudia
ra hiệu về phía căn phòng đầu tiên mà Aurelia gọi là khách sảnh. Rebecca
ngó vào phía trong căn phòng. Một điều rất dễ nhận thấy là dì Claudia có
gu thẩm mỹ khá tự do trong việc lựa chọn đồ nội thất, cũng như trong cách
phục trang của dì. Phòng khách - à quên, khách sảnh - là một nơi hỗn độn
và bụi bặm với những chiếc trường kỷ theo kiểu thời nữ hoàng Victoria, vài
bức tượng Á châu và chiếc TV cổ lỗ sĩ được che phủ bằng một tấm khăn
thêu.
“Ở nhà em chỉ có những kênh truyền hình cáp tối thiểu.” Aurelia thì
thầm, môi trề ra chán nản.
“Ngôi nhà này được xây vào đầu thế kỷ XIX đấy.” Dì Claudia vừa nói to
vừa bước vội vàng dọc theo khu hành lang được trang trí bằng những bức
tranh tĩnh vật có khung mạ vàng, những bó hoa khô còng queo cùng những
bức hình lòe loẹt và bóng loáng của các vị thần Ấn Độ. “Nó thuộc về một
trong số rất nhiều người da đen tự do từng sống ở New Orleans. Số người
da đen tự do ở New Orleans thời kỳ đó nhiều hơn bất cứ nơi nào trên nước
Mỹ - kể cả New York!”
Rebecca cảm thấy bực mình: cô sẽ không ở đây cả nửa năm trời chỉ để
nghe sự chế giễu về thành phố quê hương mình.
“Và cả số nô lệ nữa, đúng không ạ?” Rebecca hỏi.
“Ồ, đúng vậy.” Dì Claudia dừng lại bên một ô cửa. “Một lượng nô lệ
khổng lồ. Con số đó áp đảo hoàn toàn số cư dân da trắng. New Orleans là
nơi con người ta được đem ra mua bán, là trung tâm lớn nhất của ngành
thương mại nô lệ, dì lấy làm tiếc khi phải nói như vậy. Đây là phòng bếp,
gia đình dì dành hầu hết thời gian ở đây.”