ngày hai mươi và hai mươi mốt, một tờ khác là tháng Mười, và một tờ nữa
lại của tháng Mười một. Tất cả các tờ lịch đều còn trống và được dán lên
tường một cách cầu thả như thể dì Claudia lúc đó đang rất vội. Rebecca băn
khoăn không hiểu liệu có phải dì dùng những tờ lịch để che đi những lỗ
thủng trên tường hay không, hay trước đó toàn bộ cuốn lịch, từng trang
một, đã được dán lên tường, và do bị ẩm nên chúng đã bong ra. Chẳng còn
gì ở nơi này có thể làm cô ngạc nhiên hơn được nữa.
“Rebecca còn chưa được xem phòng của chị ấy đâu kìa!” Dì Claudia giật
mạnh gói bánh khỏi tay Aurelia. “Con đưa chị đi xem phòng đi đã, rồi sau
đó chúng ta mỗi người sẽ được ăn một miếng bánh - chỉ một miếng nhỏ
thôi!”
Aurelia tóm lấy khuỷu tay Rebecca rồi lôi tuột cô dọc theo hành lang
ngôi nhà. Căn phòng mới của Rebecca hiện ra phía sau cánh cửa thứ tư bên
trái, giữa phòng tắm và phòng ngủ của Aurelia. Rebecca nhận thấy rằng
ngay cả căn phòng của mình cũng không phải là một ngoại lệ của sự kỳ
quái. Căn phòng nhỏ bé chỉ có cửa chớp, khá tối vì nhà kế bên nằm kề sát,
tưởng như chỉ cần với tay ra là chạm tới được. Những bức tường được sơn
màu xám tím trầm buồn, ga trải giường bằng vải satin màu lam nhờ nhờ
trông trơn tuột. Trong phòng có giá sách nhưng không có tủ treo quần áo.
Vậy là tất cả quần áo của Rebecca sẽ phải gập lại và để gọn trong một chiếc
tủ lớn bằng gỗ có chia ngăn, được sơn màu đen trắng với họa tiết hình thoi
trông đúng như họa tiết trên trang phục của những chú hề kịch. Aurelia kéo
cửa sập lại, rồi chỉ vào bộ mắc áo bằng gỗ đang đung đưa trên chiếc móc cổ
lỗ gắn sau cánh cửa. Đó chính là bộ đồng phục mới tẻ ngắt của Rebecca -
chiếc áo khoác học sinh màu đen xấu òm và chiếc váy kẻ ô vuông dài
thượt.
Mọi thứ đều lạc hậu hơn rất nhiều so với căn phòng của cô ở New York,
nhưng tình hình đã có thể còn tệ hơn thế - Rebecca nhận định, cố gắng để
không cảm thấy chán nản hơn. Chiếc giường rộng rãi và có vẻ dễ chịu. Vẫn