Bây giờ thì cơn thủy triều giận dữ đó đã nguôi ngoai, Rebecca cảm thấy
hoàn toàn bối rối. Một phần trong cô muốn tiếp tục giữ khoảng cách với
Anton: cô đã nói nhiều hơn những gì định nói, và không lấy lại được nữa
rồi. Nếu lúc này mà bỏ chạy thì Rebecca sẽ chẳng khác gì một kẻ yếu đuối
và hèn nhát. Anton sẽ xóa tên cô như xóa tên một đứa con gái ngu ngốc và
càng thấy mừng hơn khi đã bỏ rơi cô không hề thương tiếc sau bữa tiệc
Giáng sinh.
Nhưng một phần khác trong cô hiểu rằng chẳng còn gì để mà nói thêm
nữa. Rebecca sẽ không tâm sự hết mọi chuyện về Lisette với Anton, nhất là
khi cậu đang có vẻ vô cùng thù nghịch thế này. Tâm trí cô quay cuồng.
Tiếng chuông đổ inh tai, không khí nhớp nháp, cảm giác bị bao vây bởi
những ngôi mộ, những hàng cây, và những bức tường cao lêu nghêu đó...
mọi thứ đều đang hùa nhau dồn ép cô. Nếu không rời khỏi đây ngay bây
giờ, cô sẽ bị kẹt lại trong nghĩa trang này và phải trông cậy vào thiện chí
của Anton để có thể thoát ra. Và hôm nay, hai chữ “thiện chí” có vẻ không
đúng với tâm trạng của cậu cho lắm.
“Vậy là tất cả chỉ có thế?” Anton nói với vẻ ngờ vực. “Cậu đưa ra lời
tuyên bố điên rồ đó, và rồi cậu không có gì khác để nói nữa sao?”
Tiếng kêu ken két của một trong những cánh cổng lớn đang được đóng
lại vang lên, và tiếp đó sẽ là tiếng cổng đóng sầm lại, rồi tiếng xích quấn
quanh ổ khóa. Rebecca lại có cảm giác nóng ran người, nhưng lần này
không phải vì tức giận, mà vì hoảng sợ. Cảm giác đó đang lan nhanh khắp
cơ thể cô, giục cô bỏ chạy trước khi cánh cổng cuối cùng bị khóa lại đến
hết ngày cuối tuần. Cô phải thoát khỏi đây. Cô phải thoát khỏi Anton!
“Mình... mình xin lỗi.” Cô hớt hải nói, khép nép bước về phía khoảng
trống giữa hai ngôi mộ. Khi đã cảm thấy lối đi chật hẹp đó mở ra, cô lao
người bỏ chạy, hai khuỷu tay đập phải những bức tường bằng đá cẩm thạch
đầy hằn học của ngôi mộ. Anton đang gọi tên cô, nhưng cô không quay lại.