Anton không trả lời. Sự im lặng của cậu đã nói với Rebecca tất cả những
điều cô cần biết. Dù trước đây cậu đã từng nói gì với cô đi nữa, dù cậu đã
tỏ ra quý mến cô nhiều đến thế nào đi nữa, thì Anton vẫn chỉ nhìn cô theo
cách mà những con người ở nơi đây đã nhìn - một kẻ ngoại đạo.
“Mình thậm chí còn chẳng hiểu tại sao chúng ta lại có cuộc nói chuyện
như thế này nữa.” Cô khẽ nói. Tiếng chuông lanh lảnh vang khắp nghĩa
trang, báo hiệu rằng nghĩa trang sắp đóng cửa. Tốt - Rebecca đang muốn ra
khỏi đây. Không khí ẩm thấp ở nơi này khiến cô ngột ngạt. “Cậu cư xử
giống như cậu khác hẳn bọn họ, nhưng cậu không hề. Cậu không hề quý
mến gì mình hơn những người kia!”
“Mình thật lòng quý mến cậu!” Anton khẳng định. “Mình nghĩ là mình
đã thể hiện khá rõ điều này ở bữa tiệc đó mà.”
Rebecca cảm thấy hai bên má mình nóng ran. Anton đã hôn cô, và có vẻ
như cậu chủ ý làm điều đó - nhưng vậy thì tại sao ngay sau đấy cậu lại bỏ
rơi cô một cách nhẹ tênh đến vậy?
“Tất cả những gì cậu thực sự quan tâm là đám bạn của cậu sẽ nghĩ gì và
gia đình cậu sẽ nói gì.” Rebecca nói. Điều này nghe có vẻ cay độc và chua
chát hơn cô mong muốn, nhưng muộn mất rồi: lời nói đã buột ra.
“Cậu không hiểu gì về các dòng tộc của bọn tôi hết.” Anton nói với
giọng gay gắt rồi trừng mắt nhìn Rebecca với cái nhìn như xuyên thấu qua
cô. “Cậu không có thân thế như chúng tôi, OK? Cậu không nhìn mọi việc
theo cách mà chúng tôi nhìn!”
“Sao cũng được!” Rebecca gắt gỏng. Bọn họ chẳng hay biết cô có thể và
không thể nhìn thấy gì. Sự tức giận dâng trào khắp cơ thể cô như dòng
dung nham nóng chảy, và trước khi có thể kiềm chế bản thân mình,