“Mọi việc. Cậu chẳng hiểu gì hết.”
Rebecca đảo mắt ngao ngán. Kể từ khi cô đến New Orleans này, tất cả
mọi người - dì Claudia, những cô bạn ở trường, và bây giờ là Anton - luôn
nói giống hệt nhau. Làm sao họ mong chờ cô hiểu được bất cứ điều gì khi
mà ai nấy đều tỏ ra bí hiểm, khi mà những nghi thức của họ thì phức tạp, và
lịch sử của họ lại quá rắc rối nặng nề? Làm sao cô có thể nhập cuộc với họ
được khi ai cũng hết sức mình đẩy cô ra? Người duy nhất đã chân thành với
cô, người duy nhất đã trả lời những câu hỏi của cô và hé lộ những bí mật
cùng những câu chuyện của quá khứ... lại chính là Lisette, cô ấy lúc này
chắc đã lánh đi rồi - có lẽ vậy, Rebecca thầm nghĩ, vì cô ấy chẳng tâm trạng
nào để nghe họ cãi nhau.
“Nếu như mình ngu ngốc đến vậy, sao lúc này cậu còn ở đây mà nói
chuyện với mình?” Rebecca nói với Anton. Cô khoanh tay trước ngực và
dựa vào ngôi mộ. “Chẳng trách sao cậu không hề gọi cho mình. Mình chỉ là
một kẻ ngoài cuộc ngớ ngẩn, phải vậy không? Cái gã Toby bạn cậu đã nói
đúng - mình chỉ là một kẻ vô danh, phải không?”
Sự đau khổ thoáng hiện lên trên gương mặt Anton.
“Ý mình không phải như vậy, và cậu thừa biết điều đó.” Anton nói. “Chỉ
là tất cả bọn mình đều đang lo lắng cho Helena. Cô ấy đang gặp nguy hiểm,
trước Giáng sinh mình đã giải thích với cậu rồi mà. Chẳng lẽ cậu không hề
tin những gì mình nói về việc trông thấy hồn ma đó sao?”
“Tất nhiên là mình tin cậu!” Rebecca cố không tỏ ra ghen tị, nhưng cô
không thể. Chẳng lẽ Anton cần phải nắm lấy tay Helena - và mang ô cho cô
ta, có lẽ thế - từng giờ từng phút mỗi ngày hay sao? Trước đây Anton chưa
bao giờ tỏ ra quý mến Helena nhiều đến thế. Cô ta đơn giản chỉ là một