Cổng nghĩa trang trên Đường số 6 đã bị khóa, nên cô chạy về phía cổng
trên Đại lộ Washington, nơi người bảo vệ, trong bộ đồng phục kaki, đang
đứng đó với chùm chìa khóa kêu leng keng.
“Vừa kịp lúc nhỉ.” Ông ta nói bằng giọng lạnh lùng mỉa mai, còn
Rebecca thì gật đầu chào rồi rảo chân bước ra phố. Cô mải miết chạy trên
suốt quãng đường trở về nhà, vụt qua những người phục vụ trông cất xe
đang đứng bên ngoài nhà hàng Commander’s Place, rồi chạy dọc theo hè
phố mấp mô của đường Coliseum. Tim cô đập thình thịch theo guồng chân
chạy, vì cô hiểu rằng người bảo vệ của Nghĩa trang Lafayette đã nói đúng.
Cô vừa kịp lúc thoát khỏi Anton.