“Hơi hơi.” Rebecca nói trong khi nheo mắt liếc nhìn những đường nét
ngoằn ngoèo mà Jessica vừa mới vẽ, bao gồm các mũi tên và những tên
phố được viết nguệch ngoạc. Hình như cô ta quên mất rằng Rebecca chưa
từng tham dự một cuộc diễu hành nào của lễ Mardi Gras, và chỉ có duy
nhất một ý niệm mơ hồ về lộ trình truyền thống của đội Septimus là từ Đại
lộ Napoleon đến St. Charles - cô nhớ lại những chuỗi hạt cườm treo lủng
lẳng trên hàng sồi mà cô đã thấy hôm đi bộ cùng Anton. Nhưng Jessica,
cũng như những người khác ở trường Temple Mead này, hiển nhiên cho
rằng cuộc tuần du của hoàng gia trong một cuộc diễu hành là điều mà bất
cứ ai trên bất cứ vùng miền nào của đất nước này cũng đều phải biết.
Tuy chẳng hiểu gì về lộ trình vòng vèo đó, nhưng có một điều mà
Rebecca đã sớm nhận rõ. Chính vì không có cuộc diễu hành nào theo một
lộ trình đặc biệt như vậy nên Septimus đòi hỏi phải có một lực lượng cảnh
sát tận tâm, hệ thống rào chắn cũng như các dịch vụ cấp cứu, xe cứu hỏa và
dọn dẹp những đoạn đường mà các đội diễu hành khác không được đi qua.
Và điều này có nghĩa là những ai điều hành Septimus chắc chắn phải có rất
nhiều tiền, cũng như có rất nhiều thế lực ở New Orleans. Điều đó thì chẳng
hề ngạc nhiên một chút nào.
Vào giờ ăn trưa, dường như chẳng có ai phản đối khi Rebecca đặt khay
thức ăn của mình lên cuối dãy bàn dành cho học sinh năm thứ hai - có lẽ vì
Amy không ở đây, hoặc có lẽ vì bọn họ đang còn mải mê tán chuyện.
“Tớ nghe nói là năm nay Helena không thể tham gia diễu hành được.” Ai
đó ở cuối một dãy bàn khác thông báo.
“Hình như như cô ta ốm nặng lắm hay sao ấy. Đã nhiều tuần nay không
ai trông thấy cô ta rồi, kể cả Marianne hay Julie.”
“Hay cô ta mắc bệnh hủi nhỉ!”