“Chắc chắn cậu phải thấy điều gì đó chứ?” Jessica nói, gần như van nài
cô.
“Tớ đã thấy ban nhạc.” Rebecca vừa nói vừa lau tay bằng giấy ăn. “Họ
chơi rất hay. Tớ cũng thấy rất nhiều champagne và tôm nướng nữa. Ngon
ơi là ngon!”
Đám bạn học cùng lớp của cô tiu nghỉu.
Ngày hôm sau thì Amy đã trở lại trường, còn Rebecca quyết định sẽ lén
mang bánh mỳ kẹp làm ở nhà vào thư viện. Vẫn chưa có ai ở đây, nên
Rebecca kiểm tra email rồi dành thời gian để lướt qua cuốn tập bản đồ cổ
đang để ngỏ trên chiếc bàn bằng gỗ sồi. Rebecca thích thú ngắm nhìn tấm
bản đồ của bang Louisiana và vùng Caribbean, thời kỳ Pháp, Tây Ban Nha
và Anh còn tranh giành lãnh thổ và quyền lực. Nó khiến cô nghĩ đến những
đội tàu cướp biển và những tên hải tặc, những quý bà ở đồn điền và những
nhà thám hiểm can trường - dù cô biết rằng đây chỉ là một cách nhìn lãng
mạn và ngây thơ.
Trở lại thời kỳ khi mà Haiti vẫn được gọi là Saint-Domingue, hòn đảo
này được biết đến như “Viên ngọc của Antilles,” một vùng đất của những
người giàu có đến mức không thể tin được, là nơi người Pháp sản xuất
đường và rượu rum cho toàn bộ đế quốc của họ. Nhưng có được sự hào
nhoáng này là nhờ vào sức lao động của hàng trăm nghìn nô lệ. Và những
con người đó đã bị đối xử tàn bạo đến mức họ đã nổi dậy và làm cuộc cách
mạng của những người Haiti, một cuộc cách mạng đẫm máu và kinh hoàng.
Bất cứ ai có phương tiện để thoát khỏi Haiti đều trốn chạy cuộc chiến, và
có hàng nghìn người dân tị nạn đã đến New Orleans - giống như ông bà của
Lisette. Họ mang theo cả âm nhạc, ẩm thực và tôn giáo của mình, đạo Vô-
đu. Theo cô giáo lịch sử của Rebecca thì họ đã vĩnh viễn làm cho nền văn
hóa của New Orleans thay đổi.