sàn thư viện, khóc nức nở thế kia mà. Cô ta thậm chí còn chẳng ngước lên
khi Rebecca hỏi; có thể cô ta không nghe thấy cô. Có lẽ lịch sự hơn cả là
tránh đi trước khi Marianne nhận ra sự có mặt của một vị khách không mời
mà đến.
“Sao cơ?” Quá muộn rồi. Marianne đã ngẩng đầu lên và chăm chú nhìn
Rebecca như thể cô ta không trông thấy cô rõ lắm. Khuôn mặt trắng bệch
của Marianne nhòe nhoẹt nước mắt, đôi mắt mọng nước và đỏ mọng.
Rebecca thực tình cảm thấy thương hại cho cô ta.
“Tôi chỉ muốn biết cậu... cậu có sao không thôi. Tôi có thể giúp được gì
không?” Rebecca bước lên một bước về phía cô ta, nhưng rồi dừng lại vì
thấy Marianne có vẻ ngần ngại.
“Không sao đâu.” Cô ta lắc đầu. Mái tóc màu vàng nhạt của cô ta rối bời,
nửa như muốn tuột khỏi túm tóc được buộc kiểu đuôi ngựa.
“OK - vậy thì... chào nhé.” Tất nhiên là Marianne không muốn Rebecca
có mặt ở đó, nên điều duy nhất nên làm là tránh đi, để cô ta đắm chìm với
nỗi đau khổ riêng tư của mình.
“Tôi chỉ đang lo cho Helena, vậy thôi.” Marianne nói. Thật ngạc nhiên -
không phải việc Marianne lo lắng và buồn phiền về tình trạng của Helena,
mà là việc cô ta chia sẻ điều này với một kẻ ngoại đạo như Rebecca. Giọng
điệu của cô ta nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với thường ngày, chắc là vì
Helena đang không ở bên cạnh và cô ta không phải tỏ ra kiêu kỳ khiếm
nhã. Có thể đây chính là con người thực của Marianne, một người không
quá khó chịu nếu thoát khỏi sự ảnh hưởng của Helena Bowman.
“Cậu có muốn tôi gọi ai đó giúp không?” Rebecca hỏi. Chắc Marianne
muốn như vậy hơn, hiển nhiên là thế, nếu cô ta có một ai đó trong nhóm
Bọn họ để giãi bày. “Tôi đi tìm Julie nhé?”