Rebecca không rõ mình phải tìm Julie ở đâu, nhưng cô dám chắc một
trong số các cận thần của cô ta trong đám dân Pleb có thể làm việc đó.
Marianne lắc lắc đầu, gần như làm tuột sợi dây chun lỏng lẻo đang buộc
trên tóc.
“Không sao đâu.” Cô ta nói, ánh mắt tuyệt vọng. “Tôi phải tự trấn tĩnh
lại trước khi lên lớp. Chỉ là mọi việc đang thực sự bắt đầu tác động đến
tôi.”
Marianne đưa mu bàn tay lên lau mắt, rồi chải những lọn tóc ướt đẫm ra
sau.
“Nếu cậu cảm thấy không khỏe lắm thì xin về nhà đi. Chắc nhà trường sẽ
cho phép mà.” Rebecca nói.
Thực ra, Rebecca chắc chắn hiệu trưởng sẽ cho phép Marianne về nhà vì
bất cứ lý do gì, thậm chí cả khi cô ta đang ở trạng thái tinh thần và/hoặc sức
khỏe tốt nhất.
“Không sao mà.” Marianne nhắc lại một lần nữa, dù giọng nói nghe có
vẻ yếu ớt, còn Rebecca thì tự hỏi có phải cô ta đang cố động viên chính
mình hay không. “Chiều nay tôi có bài kiểm tra môn tiếng Pháp, tôi không
nên vắng mặt. Chỉ là rất khó để tập trung trong khi tôi đang vô cùng lo lắng
cho Helena, với lại... chúng tôi đã mong chờ được đóng vai những người
hầu gái cho đội Septimus từ nhiều năm nay rồi, và nhiều khả năng việc này
sẽ không xảy ra nữa.”
“Khi đó cô ấy sẽ khá hơn thì sao?” Rebecca nghĩ việc không tham gia
diễu hành trong đội Septimus là vấn đề ít hệ trọng nhất của Helena lúc này,
nhưng cô cũng hiểu rằng đối với các cô gái của trường Temple Mead thì