những việc như thế này quan trọng đến mức nào. “Hoặc còn những năm
sau nữa cơ mà?”
Lỡ lời mất rồi. Marianne lại trào nước mắt.
“Có thể sẽ không có năm sau nữa.” Giọng Marianne run run. “Chuyện là
thế đấy.”
Tiếng chuông báo hết giờ nghỉ ăn trưa vang lên. Tiếng chuông cứu nguy,
Rebecca thở phào nghĩ. Cô không biết phải nói gì nữa để Marianne cảm
thấy khá hơn. Tất cả những gì cô có thể làm, là đưa tay đỡ Marianne lên khi
cô ta bắt đầu nhoài người đứng dậy.
“Cảm ơn.” Marianne khẽ mỉm cười rồi phủi bụi trên váy mình. Rebecca
không thể nào không nghĩ đến việc Helena sẽ chẳng bao giờ chấp nhận
hành động có vẻ như hơi kịch này. Lẽ dĩ nhiên là cô ta cũng chẳng đời nào
nắm lấy tay cô và đáp trả cô bằng bất cứ thứ gì giống như một nụ cười biết
ơn. “À mà... Rebecca? Cậu sẽ không kể với ai về chuyện này chứ? Ý tôi là
việc trông thấy tôi khóc ấy?”
“Tất nhiên là không rồi.” Rebecca nói. Cô làm gì có ai để mà kể, nhưng
Marianne đâu biết điều đó. “Đừng lo. Chỉ là... nhớ bảo trọng nhé.”
Nghe thật nhạt nhẽo, Rebecca nghĩ, nhưng cô không biết phải nói gì khác
nữa.
“Tôi sẽ chăm sóc mình.” Marianne nói và mỉm cười lần nữa. “Cậu cũng
vậy nhé?”
Trả lời gì mà kỳ cục, Rebecca nghĩ khi bước lên cầu thang để lên lớp,
nhưng có thể Marianne cũng không biết phải nói gì hơn nữa. Cách cư-xử-