27
Buổi chiều hôm đó, Rebecca quyết định không đến quán cà phê như
thường lệ mà cùng Aurelia đi bộ về nhà. Về đến nhà, cô ném áo khoác và
cặp sách vào phòng mình rồi ngồi vào chiếc bàn trong bếp. Chưa có tâm
trạng để làm bài tập về nhà, nên Rebecca ăn một hộp sữa chua và nhẩn nha
nhấm nháp chút bánh quy giòn trong khi lật nhanh tờ Times-Picayune của
ngày hôm đó.
Các trang thông tin xã hội như một triển lãm hình ảnh về các cô gái có
buổi trình diễn ra mắt với hàng loạt những chiếc váy dạ hội trắng bó sát,
những kiểu tóc búi cao cầu kỳ và những nụ cười háo hức. Các bức ảnh đều
được chụp tại các dạ hội được tổ chức bởi rất nhiều đội khác nhau hoặc ở
các câu lạc bộ thân hữu. Một vài nhóm các cô gái có màu da sáng, một số
khác da đen, nhưng - mặc dù những chiếc váy dạ hội và mũ miện của họ
giống hệt nhau - có vẻ như họ thuộc những nhóm độc lập và tham gia vào
các sự kiện xã hội hoàn toàn riêng biệt. Rebecca lướt qua phần chú thích
ảnh để tìm xem có cái tên nào quen thuộc hay không, và có một vài người -
có lẽ là chị của những cô gái ở Học viện Temple Mead.
Aurelia vừa chạy nhào ra phía sân sau, vỗ vỗ tay để gọi cô nàng Marilyn
hay rong chơi, nhưng bây giờ thì cô bé đã trở vào và đang sục sạo tìm bánh
quy.
“Re-bec-caaaaaa.” Cô bé nói, bằng giọng điệu mà Rebecca đã thừa biết:
đó luôn là cách Aurelia bắt đầu khi muốn mượn hoặc xin xỏ Rebecca điều
gì đó.