“Chị thậm chí còn không biết chúng ta có thể mua hoa ở đâu nữa.”
Rebecca vừa nói vừa nghĩ đến những lần đi bộ ở gần phố Magazine: cô
chưa bao giờ thấy một cửa hàng bán hoa nào.
“Chúng ta có thể hái hoa trong vườn mà.” Giọng Aurelia nghe phấn khởi
thấy rõ, có lẽ là vì nhận ra Rebecca dường như đang nhượng bộ.
“Chị không nghĩ là có nhiều thứ đại loại như hoa...” Rebecca vừa mở lời
thì cô em họ của cô đã lấy sẵn một chiếc kéo han gỉ từ ngăn kéo tủ bếp và
chạy ngay ra phía cửa hậu. Chỉ vài phút sau cô bé trở lại, vung vẩy những
cành hoa đã được cắt từ bụi hoa trà với những chiếc lá trông như được làm
bằng nhựa và những bông hoa đỏ thắm trên cành.
“Thế thì chị nghĩ chúng ta sẽ làm việc này.” Rebecca vừa thở dài vừa lấy
các trang báo gấp thành hình một chiếc phễu thẳng căng: trên đường đến
nhà Bowman, những đóa hoa nặng trĩu ở đầu cành sẽ gãy rời ra mất nếu họ
không đỡ chúng bằng một thứ gì đó. Aurelia lục lọi trong hộp đựng giấy
gói đồ Giáng sinh - không hiểu sao lại được cất trong chạn bát đĩa - để tìm
một dải ruy-băng màu đỏ thích hợp, rồi sau đó chạy ngay đi lục tìm bộ bút
nhũ của mình để làm một tấm thiệp.
Hơi ấm của ngày và ánh nắng tắt dần khi họ ngược lên phía trên Đường
số 6. Lần đầu tiên, Rebecca có cảm giác thoải mái trong chiếc áo len đồng
phục của mình.
“Nếu không có ai ở nhà thì chúng ta sẽ chỉ để hoa lại ở hiên trước thôi
nhé.” Rebecca nói với Aurelia, phần nào mong rằng điều đó sẽ là hiện thực.
Cô không muốn chạm mặt chính Helena hay mẹ của cô ta, chắc chắn hai
người đó sẽ chỉ cư xử với hai chị em cô bằng một thái độ bề trên khó chịu
mà thôi.