Họ dừng lại trên hè phố phía bên ngoài ngôi biệt thự, ngước nhìn tòa nhà
sơn màu xám ghi ảm đạm. Không còn những chùm đèn Giáng sinh, ngôi
biệt thự trông chẳng có vẻ gì là đang trong mùa lễ hội cho lắm. Thứ duy
nhất là vật trang trí cho lễ Mardi Gras chính là lá cờ của đội Septimus đang
phần phật bay trong gió. Cũng giống như những tòa nhà to lớn khác quanh
đây, trong suy nghĩ của Rebecca, ngôi biệt thự này trông như thể bị khóa
cửa và bỏ hoang từ lâu.
Cánh cổng sắt ngoài cùng đóng chặt, và khi Rebecca cố gắng đẩy mạnh
thì cô nhận ra nó đã bị khóa. Aurelia lay lay thanh chốt cổng màu đen, và
rồi, trước khi Rebecca kịp ngăn cô bé lại, Aurelia đã tỳ vào chuông cửa.
Gần như ngay lập tức, cánh cửa trước đồ sộ của ngôi nhà đó bật mở và
bước ra là người quản gia đứng tuổi mà Rebecca đã gặp lần đầu tiên tại
trường Temple Mead vào buổi sáng trời mưa hôm đó.
Chắc hẳn ông ta đã già lắm, nhưng chân vẫn nhẹ nhàng thoăn thoắt bước
xuống những bậc thềm lớn lát gạch đỏ để mở khóa cổng. Nhưng ông ta chỉ
kéo cánh cổng hé mở một chút rồi đứng chặn ngay lối vào, một tay chắc
chắn đặt lên trụ cổng.
“Chúng cháu mang hoa này đến tặng Helena ạ.” Aurelia vừa lí nhí nói
vừa giơ ngay bó hoa mềm rũ sát tận mặt ông ta như thể đó là ngọn đuốc
Olympic.
“Các cháu thật tốt bụng, các quý cô trẻ tuổi. Ta đảm bảo sẽ trao hoa tận
tay cô ấy.” Ông ta gật đầu và nhận bó hoa từ bàn tay ướt đẫm của Aurelia
rồi bắt đầu đẩy cánh cổng khép lại.
“Chúng cháu không thể gặp chị ấy sao ạ?” Aurelia thất thanh.
“Không được, Relia.” Rebecca vội vàng lên tiếng. Cô không muốn người
quản gia lớn tuổi đó nghĩ rằng họ đến đây chỉ để chăm chăm nhìn cái cô