lời nói dối, dĩ nhiên, nhưng Rebecca cảm thấy cần phải bảo vệ Aurelia -
khỏi điều gì thì chính cô cũng không hoàn toàn rõ nữa. Dường như lúc nào
Aurelia cũng vui vẻ, khác hẳn so với những chuyện ồn ào và những bí mật
khó chịu ở trường Temple Mead.
“Em nghe nói là Helena có một phòng ngủ rất rộng ở tầng ba.” Aurelia
vừa nói vừa quay lại chỉ về phía ngôi biệt thự. “Căn phòng đó có một
phòng riêng để đồ... nhìn kìa! Chị ta đấy!”
Rebecca xoay người lại và nhìn lên theo hướng tay Aurelia. Em họ cô
nói đúng: Helena đang đứng bên cửa sổ tầng ba, chăm chú nhìn về phía họ.
Có thể thấy rõ những đóa hoa đỏ thắm họ vừa gửi lại; chắc chắn cô ta đang
cầm bó hoa trong tay. Aurelia bắt đầu vẫy tay.
“Chị ta muốn nói cảm ơn đấy.” Aurelia nói với Rebecca, và mặc dù
Rebecca lẩm bẩm tán thành, nhưng cô không bị thuyết phục một chút nào
rằng nét mặt của con người đang ở tít xa kia thể hiện sự biết ơn hay thân
thiện. Kỳ thực, trong giây lát, Rebecca đã băn khoăn liệu Helena có nâng
khung kính cửa sổ lên và ném mạnh bó hoa xuống đường hay không, vì
thái độ của cô ta thật khó hiểu. Cô ta đang nhìn chăm chăm về phía
Rebecca, giống như cái nhìn của Marilyn khi mèo ta bắt gặp một con chim
trên sân và chuẩn bị sẵn sàng để vồ lấy nó.
Helena mỉm cười, chủ yếu là trước sự vui sướng của Aurelia, nhưng đó
là một nụ cười khác thường và chỉ he hé. Có cái gì đấy thật nham hiểm
trong nụ cười đó, Rebecca vừa nghĩ vừa rùng mình khi cơn gió lạnh lùa qua
hàng cây. Helena hơi quay đầu sang để nói chuyện với một ai đó mà họ
không thể nhìn thấy, và rồi người đó xuất hiện bên cửa sổ ngay cạnh cô ta.
Anton.