“Em tưởng người đàn ông đó nói không ai được phép vào mà!” Aurelia
bất bình. Đột nhiên như chết lặng và mê sảng, Rebecca chộp lấy tay
Aurelia.
“Đi nào, Relia.” Cô vừa nói vừa kéo mạnh cánh tay cô em họ. “Chúng ta
về nhà thôi!”
Aurelia chắc hẳn sẽ đứng đó cả buổi chiều mà vẫy tay về phía ngôi nhà
hoàng tộc ấy, nhưng Rebecca cao hơn và khỏe hơn cô em họ nên không
mấy khó khăn để lôi cô bé rẽ ngoặt qua góc phố, khuất khỏi tầm nhìn.
Chuyện này thật kinh khủng: cô không hề muốn nhìn thấy Anton. Nhất
là trong hoàn cảnh như thế này. Thật bẽ bàng khi đi loanh quanh trên phố,
ngước nhìn lên Helena và Anton như những con bé nhà quê trố mắt nhìn
những ông vua bà chúa.
Chẳng trách chi lúc trước Helena đã cười vào mặt cô với điệu cười mím
môi kỳ lạ đó. Rebecca đứng ngoài đường; Anton thì đứng ngay cạnh
Helena, đó chính xác là vị trí của cậu ta. Helena không hề mỉm cười bởi vì
cô ta muốn tỏ ra thân thiện, biết ơn, hay xúc động. Đó là nụ cười của kẻ
chiến thắng.