“Au-re-liaaaaaa.” Rebecca đáp lại bằng giọng ngao ngán. “Lần này thì
em muốn gì thế?”
Cô chỉ muốn trêu chọc Aurelia, nhưng trông khuôn mặt tròn xinh như
thiên thần của cô bé lại khá nghiêm túc. Cô em họ dựa vào chị, chăm chú
nhìn xuống những khuôn mặt tươi cười của các cô gái trên trang báo.
“Liệu có phải là một việc hay không,” Aurelia nói, “nếu chúng ta mang
tặng Helena vài bông hoa?”
Rebecca nhún vai.
“Chị chắc là cô ta đã có rất nhiều hoa rồi. Không phải lo cho Helena đâu,
Relia.”
“Em biết chúng ta không được coi là bạn bè của chị ta.” Aurelia tiếp tục
nói. “Nhưng em thấy tiếc cho chị ta khi chị ta bị ốm vậy thôi. Chị ta sẽ bỏ
lỡ bao nhiêu điều vui vẻ.”
Rebecca thở dài đánh sượt. Có lẽ cô em họ bé nhỏ của cô nói đúng.
Helena sẽ không thể tham gia cuộc diễu hành của đội Septimus, và một đặc
quyền như vậy là tất cả những gì một cô gái như Helena mong muốn trên
thế gian này. Có lẽ Rebecca đã quá lạnh lùng, chỉ biết nghĩ đến mình, như
Anton nói. Helena ốm yếu đến mức không thể đến trường, ốm yếu đến mức
không thể ra khỏi nhà. Điều đó chắc là chẳng hề vui vẻ chút nào, khi cả
ngày phải ở trong ngôi nhà yên tĩnh đó, bị ám ảnh về một hồn ma đã làm
hỏng bữa tiệc Giáng sinh của mình và băn khoăn không biết mình có sắp
chết một cách bất đắc kỳ tử và đầy bí ẩn hay không. Rõ ràng là Marianne
đã khá lo lắng cho cô ta, vì vậy tình trạng của Helena chắc hẳn là nghiêm
trọng.