nghĩa trang hoặc lang thang quanh ngôi biệt thự nhà Bowman và làm cho
Helena phát hoảng. Hoặc có thể cô ấy đang tránh mặt Rebecca, vì lý do nào
đấy.
Rebecca đứng lại một lát, quan sát kỹ qua những chấn song phía bên
trong nghĩa trang yên tĩnh. Cơn gió nhẹ cuốn theo vài mẩu rác bay là là dọc
theo con đường chính dẫn vào nghĩa trang, và hai bên hàng cây rì rào, khẽ
xôn xao khi gió bắt đầu liên tục thổi. Trời sắp mưa - Rebecca hầu như có
thể nhận ra mùi của hơi nước trong không khí. Cô đã học được điều đó ở
chính New Orleans này, học được cả cách đoán biết thời tiết qua những
màu sắc khác thường của bầu trời.
“Rebecca?”
Rebecca quay ngoắt lại, lóng ngóng buông tay ra khỏi những chấn song
mặc dù cô đang không hề làm điều gì sai trái - ít nhất là đang không nói
chuyện với một hồn ma. Marianne đứng cách đó chỉ vài bước chân, tay
đung đưa chiếc cặp sách của mình. Rebecca không thể kìm nén cảm giác
hồi hộp. Lần gần đây nhất cô chạm mặt với một thành viên nhà Sutton bên
ngoài nghĩa trang này quả thực không tốt đẹp gì.
Nhưng Marianne lại mỉm cười với cô. Đối với Rebecca đây là điều khó
khăn nhất mà cô phải làm quen. Ngoài việc cư xử như một người đàng
hoàng với Marianne ở thư viện ngày hôm đó, Rebecca không hề làm điều
gì khác để được đền đáp bằng tất cả thái độ thân thiện như thế này, cũng
như cô đã không làm bất cứ điều gì để bị đối xử như kẻ thù trong học kỳ
trước. Cô vẫn chỉ là Rebecca. Người thay đổi chính là Marianne.
“Hình như trời sắp mưa nhỉ.” Rebecca nói, thầm mong Marianne đừng
có hỏi cô tại sao cô lại chăm chú nhìn vào trong nghĩa trang đang đóng cửa.
“Trời nổi gió rồi đấy.”