“Chắc vậy.” Marianne nhún vai. “Tôi không ngại mưa, chỉ cần trời đừng
mưa vào đêm thứ Sáu tuần tới thôi.”
Rebecca mỉm cười với cô ta nhưng không nói gì nữa. Cô chỉ toàn nói về
thời tiết.
“Cậu sẽ ở đây chứ, đúng không?” Marianne nói tiếp. Đôi mắt màu lam
tròn xoe. “Vì đội Septimus sẽ diễu hành mà?”
“Ồ, chắc chắn rồi.” Rebecca đáp. Phần nào đấy cô cũng háo hức chờ đợi
cuộc diễu hành đó, dù chính bản thân cô lại không hề thấy vậy. Jessica đã
kể với cô rằng các bộ trang phục đẹp vô cùng, và rằng những thứ đồ ném
đặc biệt cũng như những chiếc giày được trang trí thủ công của đội Muses
hay những quả dừa sơn màu nổi tiếng của đội Zulu sẽ được người ta săn
lùng. Tuy chẳng có thứ gì trong số đó có ý nghĩa với Rebecca cho lắm,
nhưng hầu như ai cũng kháo nhau rằng: Bạn luôn nhận được những thứ
tuyệt vời từ đội Septimus.
“Tuyệt quá!” Marianne tươi cười với cô. “Bởi vì tôi có ý này và... và tôi
không biết cậu sẽ nghĩ gì, tôi cũng biết là điều này chẳng đáng để ý lắm,
nhưng...”
Rebecca dõi theo cái nhìn chăm chú của Marianne. Cô ta đang nhìn về
phía ngôi biệt thự của nhà Bowman ở bên kia đường. Ngày hôm nay chẳng
hề trông thấy bóng dáng Helena bên cửa sổ, và điều đó làm Rebecca cảm
thấy nhẹ nhõm.
“Có chuyện gì vậy?” Cô giục. Một cơn gió bất ngờ cuộn lên, cây sồi vặn
mình rung lá rì rào, át cả tiếng nói; và Marianne phải nói to lên để Rebecca
nghe thấy.