đến hàng tháng nay rồi. Hiện giờ cô ấy vẫn đang ở đấy - đó là lý do tại sao
tôi nghĩ thời điểm này là hợp lý để...”
Marianne nói một thôi một hồi, những chuyện cũng chỉ vậy thôi, bởi
Rebecca không biết mình phải nói gì. Có vẻ như cô và Marianne đang đi
trên phố cùng nhau, ngược trở lại phía trường Temple Mead. Đây quả thực
là một sự đổi chiều kỳ lạ nhất. Cô, Rebecca, sẽ cùng diễu hành trong đội
Septimus. Mặc trang phục của Helena. Và ngay lúc này cô đang đến nhà
Sutton để thử trang phục.
“Tôi không dám chắc về việc này đâu.” Rebecca nói với Marianne trong
khi tim đập thình thịch. “Tôi chưa từng bao giờ tham dự một cuộc diễu
hành cả. Tôi không biết mình có thể làm... bất cứ việc gì mà tôi phải làm.”
“Ồ, cậu sẽ thích thú với việc đó cho mà xem.” Marianne nói rồi rảo chân
bước. “Sẽ rất vui đấy!”
“Nhưng tôi tưởng người đó phải thuộc đội Septimus chứ? Ý tôi muốn
nói là, bố của cậu, ông của cậu hay dù là ai thì cũng phải là thành viên của
đội. Với lại, để con gái mình được có mặt trên xe diễu hành như thế này,
chẳng phải họ đã phải mất đến hàng nghìn đô-la hay sao?”
“Họ có thể miễn lệ.” Giọng Marianne nghe hoàn toàn không có vẻ gì là
chắc chắn. “Và bố Helena đã thanh toán cho bộ trang phục của cậu ấy, cả
đồ ném và tất cả mọi thứ. Chắc bác ấy không đòi cậu thanh toán lại cho
mình những khoản đó đâu.”
Có lẽ Marianne không có ý diễn đạt điều này thiếu tế nhị như vậy,
Rebecca nghĩ trong khi chầm chậm bước về phía ngôi nhà của gia đình
Sutton trên Đường số 1.