“Vậy đó là ngày diễu hành của đội Septimus.” Rebecca lách người về
phía chiếc trường kỷ bọc lụa, chỉ tay vào tờ lịch duy nhất trong tay dì
Claudia. Rồi cô nhìn vào nắm lịch trong tay mình. “Còn đây là ngày bữa
tiệc của nhà Bowman được tổ chức. Đây là ngày mà cháu đến đây.”
“Còn những tờ lịch khác thì sao?” Dì Claudia liếc nhìn về phía những tờ
lịch ấy. Rebecca hé miệng định trả lời nhưng rồi mím chặt môi lại. Cho đến
tận lúc này, cô vẫn chưa nói một lời nào với dì về Lisette. Cô đã nói dối
rằng cô chưa bao giờ nhìn thấy hồn ma đó. Cô không chắc bây giờ đã phải
lúc để thừa nhận những bí mật và những lời nói dối ấy hay chưa. Dì
Claudia có thể sẽ nổi giận, và sẽ không tiết lộ bất cứ điều gì cho cô nữa.
“Bé yêu, con phải nói với dì tất cả những gì con biết.” Dì Claudia ngả
người về trước trong chiếc ghế bành khập khiễng đó, đầu gối dì gần như
chạm vào đầu gối Rebecca. “Con phải nói với dì tất cả các sự việc đã xảy ra
vào những ngày mà dì không biết. Và sau đó dì sẽ nói với con tất cả những
gì mà dì biết, rồi chúng ta sẽ xem những điều đó sẽ dẫn đến đâu. Dì sẽ
thẳng thắn với con, nhưng con phải thẳng thắn với dì, được không?”
“Dạ được.” Rebecca vẫn còn miễn cưỡng. Cô sẽ buộc phải thú nhận rất
nhiều điều. Nhưng cô có linh cảm rằng mọi chuyện sẽ được làm sáng tỏ
nếu như cô và dì Claudia hợp tác cùng nhau. “Ngày tháng Mười đó... vâng,
thực ra là đêm mới đúng.”
“Đêm?” Dì Claudia thảng thốt. “Con đã ở nhà cả đêm hôm đó mà.”
“Cháu đã ra ngoài.” Rebecca lí nhí nói. “Để vào nghĩa trang.”
“Vào nghĩa trang khi trời tối?” Rebecca gật đầu, cố không nản lòng vì
giọng điệu hoảng hốt của dì Claudia.