xe diễu hành vào buổi chiều ngày hôm đó. Dì sẽ không rời Rebecca một
bước cho đến khi chiếc xe được đưa đến Đại lộ Napoleon, bắt đầu lộ trình
dài và ngoằn ngoèo của mình trước hàng ngàn người. Và cuối cùng, sau
hàng giờ đồng hồ, khi đoàn xe và các nhóm diễu hành đi đến Đại lộ
Louisiana, dì Claudia sẽ chờ Rebecca ở đó, giúp cô gỡ bỏ tất cả những thứ
đồ lông vũ cầu kỳ để trang trí cho bộ tóc này và chiếc váy trang kim khổng
lồ kia, sau đó sẽ đưa cô về nhà. Và ngay ngày hôm sau, như dì Claudia đã
hứa, Rebecca sẽ được gặp bố mình.
Trong phòng ngủ của Marianne, trước chiếc gương to lớn chạm sát đất,
các cô gái đang ngắm nhìn diện mạo đã được hóa trang của mình.
“Trông cậu thật tuyệt vời!” Marianne nói với Rebecca. Thực tế là, đến cả
Rebecca cũng khó lòng nhận ra chính mình. Những lưỡi lửa màu đỏ, vàng
ánh kim và màu cam, được tô vẽ xung quanh đôi mắt của Rebecca như một
chiếc mặt nạ; đôi môi cô được sơn vàng lấp lánh. Mái tóc đen của Rebecca
được búi cao khiến cô cảm thấy mình cao lớn hơn bao giờ hết. Cô đưa tay
lên nhẹ nhàng chạm vào nó: nó cứng nhắc vì keo xịt tóc.
“Tóc tôi có cảm giác kỳ kỳ thế nào ấy.” Cô nói. “Trông kiểu cách của nó
thậm chí còn buồn cười hơn.”
“Nó giữ vai trò như một miếng độn tóc.” Marianne giải thích, giọng cô ta
nghe run run. Chắc là cô ta đang hồi hộp vì cuộc diễu hành. “Nhưng phần
lớn bộ tóc sẽ được giấu bên trong chiếc mũ, tôi chắc vậy.”
Mái tóc của Marianne được xịt màu theo từng vệt trắng bạc, đôi mắt
được trang điểm thành một đám mây đen xám rất ấn tượng. Những lọn tóc
mai giả cũng có màu bạc của cô ta cứ dính bết vào nhau, Rebecca cảm thấy
mừng vì mình đã không phải mặc bộ trang phục đó.