cũng như thứ sản phẩm của sự kỳ công là bộ trang phục mà cô đang mặc,
sẽ không đổ nhào xuống.
“Dì biết là trời lúc này đang rất lạnh.” Dì Claudia vừa nói vừa bước theo
Rebecca lên những bậc tam cấp của chiếc xe diễu hành. “Nhưng con sẽ
thấy nóng khi ở trong bộ trang phục đó.”
“Cháu mong là thế!” Rebecca chỉ đang mặc độc một bộ đồ nịt người,
một chiếc quần soóc kaki và đi đôi giày đế mềm hiệu Converse, tay giữ
chặt đôi găng dệt bằng sợi kim tuyến của mình. Thời tiết tối nay được dự
báo là rất lạnh, sẽ có gió từ phía sông thổi vào rét buốt.
Cả hai người cận vệ trên xe đang bận giúp Marianne chui vào trong chiếc
váy trông to lớn như một túp lều đó, một người cầm lấy sợi dây thừng để
trói chặt ngang phần eo của Marianne. Rebecca đứng quan sát quang cảnh
xung quanh bãi đậu xe chật kín những chiếc xe diễu hành khổng lồ. Có
những chiếc xe cao hai tầng và trông như một chiếc xe tải loại lớn, tất cả
đều được trang trí đủ các hình thù được làm từ bìa cứng với những sắc màu
rực rỡ. Những người đàn ông trong trang phục áo dài trùm hông bằng sa-
tanh và quần ống chẽn, có người đã đeo cũng những chiếc mặt nạ vô cảm
đó, có người vẫn còn cầm chúng trong tay, tất bật lên xuống các xe diễu
hành, í ới gọi nhau và mang vác những túi hạt cườm cũng như các túi đựng
đồ ném khác, rồi cả những thùng bia nữa. Một vài người đang uống bia
trong lon hoặc trong cốc nhựa, mặt nạ của họ được đeo lật trên đầu.
Rebecca không nhận ra bất kỳ ai trong số họ, dĩ nhiên là vậy, nhưng cô
chắc rằng phải có ông Sutton ở đây, và cả bố của Anton nữa, thậm chí cả bố
của Helena. Chú của cô. Em trai của bố cô. Ý nghĩ đó vào lúc này thật là kỳ
quặc. Rebecca băn khoăn không biết bố mình hiện giờ đang ở đâu.
Những chiếc máy kéo màu xanh lục sẽ kéo những chiếc xe diễu hành đã
vào vị trí. Các xe diễu hành đều được đặt tên và đánh số: phía trước xe của
Rebecca là xe số I7, Cuốn theo chiều gió, được trang trí bởi những vòng