giác như mình đang tham gia vào một gánh xiếc, nhất là khi một vài nốt
nhạc bị xuyên tạc được xướng lên bởi tiếng kèn trumpet ngay gần đó - nghe
như thể một con voi đang chuẩn bị sẵn sàng tư thế tấn công.
Anton chắc hẳn đang ở đây, cô nghĩ. Chẳng phải cậu ta đã nói rằng năm
nào cậu ta cũng diễu hành trên một chiếc xe nào đó hay sao? Trong những
chiếc mặt nạ và những bộ trang phục này, tất cả đàn ông ít nhiều đều na ná
giống nhau. Dĩ nhiên cũng có một vài người trông đậm dáng hơn những
người khác, nhưng thật khó lòng phân biệt được ai trẻ ai già. Những chiếc
mặt nạ màu vàng nhạt khiến bọn họ trông đều lạnh lùng như nhau và vô
danh tính. Một số người đàn ông mặc quần ống túm giả nhung và áo
choàng không tay tối màu, đang trèo lên lưng ngựa; họ đội những chiếc mũ
ba góc không vành, cũng đeo mặt nạ, và đeo cả những đôi găng che kín bàn
tay mình.
Đó là vị chỉ huy và các công tước, những người đàn ông quan trọng nhất
trong các tổ chức của đội Septimus, Rebecca đã được biết như vậy; họ nằm
trong số những người giàu có nhất và quyền lực nhất New Orleans này.
Những quyết định về việc chấp nhận ai vào đội, ai được lựa chọn là nhà
vua của năm, con gái của người nào được lựa chọn là nữ hoàng cũng như
hầu gái - những quyết định đó là do họ đưa ra. Chắc hẳn họ đã đồng ý cho
cô thế chỗ Helena, Rebecca nghĩ, cũng như việc họ đã chấp thuận cho cha
đỡ đầu của Claire lần đầu tiên được tham gia diễu hành trên xe sau bao
nhiêu năm đóng hội phí - mặc dù ông ta, như Aurelia kể với cô, đang bị kẹt
trong chiếc xe diễu hành cuối cùng. Lần đầu tiên, Rebecca thực sự cảm
thấy lời mời tham dự cuộc diễu hành này đối với cô là một vinh hạnh lớn
lao và là một tiền lệ chưa từng có. Bọn họ là những người chỉ để ý đến
những thứ thuộc về chính họ, những người bỏ ra các khoản tiền khổng lồ
cũng như thời gian và nỗ lực để tự gắn kết lại với nhau và gạt bỏ những kẻ
thấp hèn ra ngoài. Như cách nói của Miss Karen, Rebecca đúng là một cô
gái may mắn.