Khi xe diễu hành của Rebecca ngày càng tiến đến gần ngôi nhà của gia
đình Bowman, những bức tường quét sơn trắng của khu nghĩa trang ở phía
bên kia đường hiện ra trước mắt, ruột gan cô như thắt lại bởi sự cảnh giác
đầy lo lắng mỗi lúc một lớn dần. Cô quay mặt sang bên phải, hướng ánh
nhìn chăm chú về phía hàng sồi trông như một pháo đài bảo vệ. Những bức
tường màu xám của ngôi nhà ấy đã hiện ra trước mắt. Kể từ giây phút này,
Rebecca sẽ luôn nhìn thẳng về phía đó.
Thời khắc đã đến! Rebecca quan sát khắp lượt từ dưới mái hiên nhà được
thắp sáng bởi ánh đèn khí đốt lên những ô cửa sổ tầng ba, nhưng cô không
nhìn thấy một bóng người nào cả. Những bức mành che đều được hạ
xuống, các tấm rèm cửa được kéo lại. Ngoài ngọn đèn ngoài hiên trước,
ngôi nhà hoàn toàn chìm trong bóng tối. Tim cô đập dồn dập vì hoảng hốt:
Helena đâu rồi?
Chiếc máy kéo kéo xe diễu hành của Rebecca hình như đang tăng tốc.
Đột nhiên ngôi nhà của gia đình Bowman đã lùi lại phía sau họ. Rebecca
nắm chặt những chuỗi cườm trong tay mình, mặc kệ tiếng gào thét của đám
đông thưa thớt. Họ vẫn đang tập trung ở đây, hy vọng một vài chiếc xe diễu
hành của hoàng gia vẫn còn những đồ thừa lại để ném nốt. Cô không thể tin
được là mình đã làm hỏng mọi chuyện.
Có thể mọi việc vẫn ổn cả: chắc là Helena đang ở trong nhà, nhìn ra
ngoài, và đơn giản là Rebecca đã không nhìn thấy cô ta. Có lẽ cô ta đã lén
nhìn ra qua khe rèm cửa. Nhưng đó không phải là kết cục mà dì Claudia đã
mong đợi. Việc đầu tiên Rebecca phải làm khi dì đến giúp cô thoát ra khỏi
bộ trang phục này đó là kể với dì điều gì đã xảy ra - hay đúng hơn là, điều
đã không xảy ra.
Chiếc xe diễu hành của cô vòng rộng sang Đại lộ Louisiana, lăn bánh về
hướng dòng sông. Khi xe rẽ ngoặt sang, Rebecca thoáng nhìn thấy những
chiếc xe phía trước đang nối thành hàng dài - xe của nhà vua, của nữ hoàng