Sau khi đoàn diễu hành đi vòng quanh công viên Lee Circle và tiến thẳng
về phía trung tâm thương mại, đám đông đi theo đoàn thậm chí còn huyên
náo hơn. Họ quá cuồng nhiệt, Rebecca nghĩ, vì bọn họ đã phải chờ đợi cả
một thời gian dài. Hai cánh tay cô đau mỏi vì phải ném nhiều; cổ cô cứng
lại vì liên tục phải cố gắng quay sang hai bên, và cô không thể cử động
được phần thân dưới của mình một chút nào. Người cận vệ liên tục giúi vào
tay cô hết chuỗi cườm này đến chuỗi cườm khác, và cô cố hết sức để mỉm
cười và tiếp tục ném. Tại sao các cô gái của trường Temple Mead có thể
nghĩ rằng vị trí đặc biệt này lại là một vị trí tuyệt vời nhỉ? Công việc này
cực kỳ mệt mỏi, nhất là khi đoàn xe diễu hành rẽ sang khu vực cuồng nhiệt
nhất - phố Canal. Chắc hẳn cả thành phố đêm nay đều đổ ra đường, chen
chúc nhau từng li từng tí trên hè phố để gào thét, huýt sáo và hò hét đòi xin
các đồ ném.
Rebecca thấy nhẹ người khi đoàn diễu hành bắt đầu quay trở về xuôi
theo phố Magazine - đám đông lúc này đã thưa dần, và Rebecca có thể cảm
thấy từng đợt gió lạnh thổi vào từ phía con sông. Những chiếc lông vũ trên
trang phục của cô ngả rạp mình trong gió lộng, đôi bàn tay cô, qua lớp găng
mỏng manh, cảm thấy tê cóng và rã rời. Những âm thanh của một ban nhạc
tham gia diễu hành vọng lại khiến đầu cô ong ong khó chịu. Những ngôi
sao sáng lạnh như kim cương lấp lánh giữa nền trời tối thẫm.
Nhưng giờ chưa phải lúc để cảm thấy mệt mỏi. Rốt cuộc thì đoàn xe
hoàng gia của đội Septimus cũng đang rẽ ngoặt sang phố Prytania: cuộc
diễu hành đã kết thúc. Xe diễu hành của cô sẽ đi qua ngôi biệt thự của nhà
Bowman ngay thôi. Đây là giây phút sống còn, Rebecca biết điều đó. Cô
phải ngước lên nhìn về phía ngôi nhà đó, xem Helena ở đâu. Cô phải đảm
bảo rằng lời tiên tri của Miss Celia sẽ trở thành hiện thực, cho dù những
hậu quả của nó có nghiêm trọng đến đâu. Điều quan trọng là không được
phép mất tập trung hay nhìn đi đâu khác.