Cô nhẹ nhàng bò lùi lại, khuất khỏi tầm nhìn, rồi tuột xuống bức tường
phía sau ngôi mộ và rơi vào vòng tay Anton. Hai chân cô chạm đất. Cô run
lẩy bẩy đến mức chỉ có thể gượng để đứng lên.
“Lối này.” Cậu thì thào nói, nhưng Rebecca lưỡng lự: đây chính là kẻ đã
phản bội cô. Nếu Anton giữ mồm giữ miệng thì đã không có chuyện gì xảy
ra đêm nay.
“Bố tôi...” Cô lên tiếng, còn Anton thì lắc đầu.
“Trong khi bọn họ đang mất tập trung - nhanh lên!”
Cậu nói đúng, và cô hiểu điều đó. Cô phải thoát khỏi nơi này, và cô biết
rằng mình cần được giúp đỡ. Người cô lúc này mềm rũ và lạnh thấu xương.
Anton cầm lấy tay cô, kéo cô đi theo một lối tắt nhỏ hẹp và ẩm ướt giữa hai
ngôi mộ rồi men theo con đường bao quanh nghĩa trang. Cậu cắm đầu cắm
cổ chạy, còn Rebecca thì lảo đảo theo chân cậu, chỉ muốn ngã khuỵu
xuống. Họ chạy vụt qua nơi mà cô nghĩ là cổng nghĩa trang trên phố
Prytania, lao như tên bắn vào bóng tối phòng trường hợp có ai đó phát hiện
ra cả hai người. Đến bức tường có các ô vòm bỏ không phía Đại lộ
Washington, Anton dừng lại.
“Nếu mình đẩy cậu lên những ô vòm này, cậu có thể trèo qua tường được
không?” Cậu hỏi. Rebecca gật đầu, dù cô không dám chắc là mình còn đủ
sức để leo trèo nữa hay không. Anton quỳ xuống, ra hiệu cho Rebecca trèo
lên vai mình. Cậu xoay người rồi đứng lên, và Rebecca bám chặt vào tóc
cậu để giữ thăng bằng, lòng thầm áy náy vì thương Anton khi một bên vai
của cậu lúc nãy đã quệt vào bức tường của nghĩa trang. Sau vài lần đạp
chân cùng với sự giúp đỡ của Anton, Rebecca đã có thể vắt một chân qua
bức tường và đợi để giúp Anton trèo lên, bằng hết sức mình có thể, trước
khi cả hai trượt xuống đường.