“Mình không bao giờ có ý để mọi chuyện xảy ra như hôm nay.” Cậu vừa
nói với cô, vừa đưa tay lên luồn qua mái tóc của mình. “Cậu phải tin
mình.”
Rebecca lắc đầu.
“Cậu đã nói rằng cậu sẽ không kể với bất kỳ ai.” Cô cố gắng lên tiếng,
mặc dù hai hàm răng cô đang va vào nhau lập cập một cách bất khả kháng.
“Cậu... cậu đã nói dối tôi. Và bởi vì... vì điều đó... hãy nhìn xem chuyện gì
đã xảy ra!”
“Mình không hề nói với ai cả! Làm ơn... hãy nghe mình!” Anton trượt
người ngồi bệt xuống đất. “Mình không phải người duy nhất trong nghĩa
trang ngày hôm đó - cái ngày mà mình đã kết tội cậu có thể nói chuyện
được với hồn ma đó.”
“Sao cơ?”
“Toby đã có mặt ở đấy. Toby Sutton. Hắn ta đi theo mình, bởi vì hắn ta
nghĩ mình có hẹn với cậu. Hắn đã trốn đằng sau cái thùng rác Dumpster
ngớ ngẩn đó, và đã nghe được hết mọi chuyện chúng ta nói. Hắn đã kể với
bố mẹ hắn, và bọn họ đã kể với bố mẹ mình. Và gia đình Bowman nữa.”
Bố mẹ của Toby. Miss Karen - cô biết ngay mà. Và Marianne chắc chắn
cũng đã biết chuyện đó. Cả ngày hôm nay, khi bọn họ chuẩn bị cho cuộc
diễu hành, bọn họ đã biết chuyện gì sẽ xảy đến với Rebecca - một phát
súng vào đầu, giữa đêm khuya trong nghĩa trang.
“Nhưng đó cũng là lỗi của mình.” Anton vừa nói tiếp vừa cúi xuống nhìn
đôi giày đã trầy xước của cậu. “Một phần nào đó. Mình không thể chỉ đổ
lỗi cho Toby.”