“Lối này.” Cậu nói và lại nắm lấy tay Rebecca trước khi họ băng qua phố
Prytania; Rebecca nhận ra mắt cá chân của mình đã đập lên hè đường, vì
vậy Anton lúc này gần như đang kéo lê cô đi.
“Tôi muốn gặp bố tôi.” Giọng cô khản đục. Mắt cá chân cô đau nhói và
cô đang run lẩy bẩy trong tiết trời giá lạnh. “Chúng tôi phải... về nhà.”
“Chưa thể được - vẫn chưa an toàn để về Đường số 6.” Anton nói với cô.
“Mọi người vẫn còn đang rất đau buồn và tức giận!”
Anton không hiểu: cô muốn nói tới nhà cô ở New York kia. Tất cả những
gì cô mong muốn là tìm được bố mình và đi khỏi nơi đây, nhanh nhất có
thể. Nhưng lúc này cô không thể làm được bất cứ việc gì nhanh được nữa.
Rebecca bước tập tễnh khi cùng Anton xuống đến Đại lộ Washington,
những tán sồi xum xuê gần như che khuất ánh trăng.
“Đây rồi.” Anton nói. Cậu cởi chiếc áo len chui đầu của mình ra, và
Rebecca mặc vào. Cô kéo áo qua mái tóc cao nghệu của mình và bộ đồ nịt
người đã rách toạc rồi từ từ ngồi xuống đám rễ của một cây sồi nhô lên
khỏi mặt đất. Cô mệt mỏi đến mức không thể bước thêm một bước nào
nữa, cơ thể cô đang chống lại mọi thứ mà đêm hôm nay cô đã buộc nó phải
chịu đựng - hàng giờ đứng trên xe diễu hành, hàng giờ phải tung ném, lôi
kéo và leo trèo - còn tâm trí cô như thể đã ngừng hoạt động. Cô thấy day
dứt vì đã làm cho bức tượng đá đó rơi xuống đầu Helena: Rebecca chưa
bao giờ có ý làm đau Helena. Cô chỉ cố gắng để trốn thoát. Và sau đó
Lisette - người bạn duy nhất của cô - đã biến mất. Rebecca muốn gặp bố.
Cô muốn gặp dì Claudia. Cô muốn có ai đó nói với cô rằng lời nguyền thực
sự đã chấm dứt và rằng mọi việc sẽ trở lại bình thường.
Anton đang lom khom bên cạnh cô, lưng cậu dựa vào thân cây.