4
Đến cuối buổi học, Rebecca cảm thấy mệt mỏi và chán nản vô cùng.
Cách thiết kế của ngôi trường thật khó hiểu: dường như đây là một mê cung
của những cánh cửa bị khóa, những cầu thang bị chặn và những khu tiền
sảnh tối om chẳng dẫn đến nơi nào cụ thể. Aurelia học ở tòa nhà mới xây
kế bên nên cô bé không có ở đây để chỉ đường giúp Rebecca.
Cơn mưa nặng hạt đã ngớt, ngoài trời chỉ còn mưa phùn rả rích. Rebecca
đợi Aurelia trên bậc tam cấp bên ngoài tòa nhà, lòng nhẹ bẫng khi nhìn
thấy “cô em họ” bé nhỏ đang nhảy chân sáo về phía mình, và một cô bé
khác - tóc vàng, miệng tươi cười - đi theo sau. Giá mà Aurelia lớn hơn một
chút thì cô bé và Rebecca đã được chơi với nhau ở trường. Nhưng tiếc là ở
trường Temple Mead này lại có một sự phân chia khá rõ ràng giữa cái được
gọi là bậc cơ sở và bậc trung học, và Rebecca nhận ra rằng hai chị em sẽ
chẳng bao giờ gặp được nhau trong ngày.
“Chị ơi, đây là Claire.” Aurelia vừa thở hổn hển vừa giới thiệu. “Bạn ấy
sống ở Đường số 3. Nhà bạn ấy, thế nào nhỉ, to gấp ba lần nhà mình cơ.”
“Nhưng những thứ trong nhà thì chán ngắt đi được!” Claire than phiền
trong khi cả ba lững thững đi bộ về phía cổng chính. “Tất cả những thứ cậu
có mới tuyệt làm sao, như sọ khỉ này, dơi khô này.”
“Chị vẫn chưa được thấy dơi khô.” Rebecca nói vậy nhưng trong bụng
thì thầm nghĩ cái đó nghe sao mà kinh khủng.
“Marilyn ăn nó mất rồi.” Aurelia vui vẻ đáp.